[ AllTakemichi ] Bộ Não Thối
Chapter 5
chiều tối, em nằm ườn trong chính căn phòng của mình
kín rèm không một ánh sáng le lói vào
Hanagaki Takemichi
" chán chết đi được "
chợt chuông cửa vang lên làm cậu giật mình
Hanagaki Takemichi
" mẹ.. giờ chó nào bấm chuông vậy trời, tao gạch cổ nó. "
em lê lết thân xác mỏi nhừ ra mở cửa
Ryuguji Ken - Draken
xin lỗi đã làm phiền, nhóc con
Ryuguji Ken - Draken
" bị đuổi hả "
Hanagaki Takemichi
" sao thằng khốn đó biết nhà mình.. Đit mẹ, tao mà biết được tao phanh thây nó ra ngay tức khắc! "
Ryuguji Ken - Draken
mở cửa ra đi
cửa lại mở ra một lần nữa
không động đậy, không một cảm xúc len lỏi
Ryuguji Ken - Draken
" má.. đẹp điên người "
Ryuguji Ken - Draken
tao hỏi.. nhà mày thôi, nên đừng nghĩ nhiều /nhau mày/
Ryuguji Ken - Draken
tsk, đừng có suốt ngày im lặng như vậy
anh ta không nói thêm một lời lẽ nào
liên xách cậu lên không một động tác thừa
Hanagaki Takemichi
“cái tay này… thật thô ráp. Chỉ muốn bẻ gãy từng khớp, nghiền nát để hắn không bao giờ còn xách ai lên được nữa.”
Ryuguji Ken - Draken
giờ tao đưa mày đến đền Musashi
Ryuguji Ken - Draken
Mikey nhờ tao.
không buồn nói một lời, hắn lôi thẳng cậu tới chiếc xe của mình.
chiếc yên sau lạnh ngắt, khung sắt rung lên khẽ khàng khi cơ thể Takemichi bị đặt xuống
cậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, im lặng như một cái tượng gỗ.
Hanagaki Takemichi
“cái tay vừa đặt mình xuống này… đáng lẽ phải bị nghiền nát, bầm dập đến mức chẳng còn cảm giác nữa mới đúng.”
Hanagaki Takemichi
... " ghét thật "
Draken xoay người, ngồi vào yên trước.
bàn tay rắn chắc siết lấy tay lái, chiếc xe khẽ gầm lên rồi lao đi.
gió rít qua, cuốn phăng tiếng động xung quanh
Hanagaki Takemichi
" nó định đưa mình đi đâu chứ "
Hanagaki Takemichi
" thật mong chờ là nơi thú vị "
Takemichi ngửa đầu, đôi mắt khẽ nhắm lại
làn gió phả qua, luồn vào từng kẽ tóc, mang theo hơi thở của đêm tối
mái tóc khẽ bay, lướt qua gương mặt trắng bệch, nhưng trên đó không hề có lấy một thoáng xúc cảm
Hanagaki Takemichi
“mình ngồi sau hắn… lưng hắn chắn hết gió, muốn dẫm nát cái xương sống này mà "
và như thế, Takemichi chỉ để mặc cho chiếc xe lao đi, gió quét qua mái tóc, mà không một nét biểu lộ nào thoáng hiện trên gương mặt lạnh tanh của cậu.
Ryuguji Ken - Draken
" dễ bắt đi vậy à.. "
giờ là toàn thể những thành viên Touman
Hanagaki Takemichi
"bầy chó hoang.. trực chờ xương"
Ryuguji Ken - Draken
xuống đi nào
Draken chống chân xuống đất, tắt máy.
cậu liếc nhìn mặt đất thấp thoáng dưới bánh xe…
Ryuguji Ken - Draken
" cao quá không ta.. "
chiếc xe này vốn cao hơn vóc dáng gầy gò của cậu
nên khi bước xuống, Takemichi khẽ nhún người
Hanagaki Takemichi
" chân đang trật mà còn gặp cái cảnh chó đẻ này.. "
khoảnh khắc bàn chân chạm đất, cơ thể hơi loạng choạng,
gương mặt vẫn trơ lì không chút cảm xúc
thế nhưng cái dáng nhỏ bé nhảy khỏi yên xe
Lại bất giác khiến Draken thoáng chau mày rồi phì cười khẽ
Ryuguji Ken - Draken
"thằng quái dị này… có chút gì đó dễ thương kỳ lạ"
chưa kịp suy nghĩ nhiều, từ phía sau lưng vang lên tiếng gọi
Sano Manjirou - Mikey
nhóc con!!
Mikey ào tới, vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau
động tác bất ngờ, gấp gáp như thể sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp, Takemichi sẽ biến mất khỏi tầm tay
Draken đứng bên cạnh, thoáng ngạc nhiên
còn Takemichi thì vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, mặc cho vòng tay siết chặt quanh mình
Hanagaki Takemichi
“một kẻ ôm chặt mình như muốn giữ lấy sinh mạng… Một kẻ khác lại nghĩ mình dễ thương… Ha. Con người thật lạ.”
Mitsuya Takashi
họp bang đi bọn này, ở đó mà ôm ấp /gõ đầu Mikey/
Sano Manjirou - Mikey
ui.. bây khoái gõ đầu tao quá vậy??!
Mitsuya Takashi
tại mày lùn đấy chứ " cậu nhóc này là.. " /khẽ lướt nhẹ mắt sang em/
Sano Manjirou - Mikey
má mày Mitsuya
Hanagaki Takemichi
" muốn về.. "
Comments
K
Miêu tả thật là sống động
2025-08-25
0
K
Em tưởng anh sẽ phản kháng
2025-08-25
0
K
Ủa chứ anh con gì
2025-08-25
0