Quán nước chiều muộn, Enzo mặc chiếc tạp dề gọn gàng, thoăn thoắt bưng nước cho khách. Bàn ghế leng keng, tiếng gọi món vang đều đều.
Giữa lúc cậu đang bận rộn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa. Hayate.
Hayate (giọng trầm, ra lệnh ngắn gọn):
– Này. Lại đây.
Enzo chớp mắt, thoáng ngập ngừng.
Enzo:
– Tôi đang làm, không rảnh ngồi chơi với mấy người.
Hayate chẳng buồn nghe, kéo ghế bên cạnh mình ra, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:
– Ngồi.
Cậu khẽ nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Hayate thì lấy máy tính ra, chăm chú gõ phím, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị.
Enzo chống cằm, chán nản nhìn đồng hồ treo tường.
Enzo:
– Nếu anh chỉ để tôi ngồi không thế này thì tôi đi làm tiếp đây.
Cậu vừa định đứng dậy, bàn tay Hayate kéo mạnh cánh tay Enzo xuống, ép cậu ngồi lại. Không nhìn cậu, Hayate lạnh nhạt:
– Ngồi yên.
Enzo bĩu môi, thở dài, đành im lặng. Tiếng gõ bàn phím vang đều đều, đều đến mức ru ngủ. Đợi mãi, mí mắt Enzo bắt đầu trĩu nặng.
Cậu gục đầu xuống, vô thức nghiêng sang bên cạnh… và bất ngờ tựa hẳn vào vai Hayate.
Hayate khựng lại, bàn tay đang gõ phím chậm dần. Hắn nghiêng mắt nhìn, thấy gương mặt Enzo lúc ngủ trông yên bình đến lạ, hàng mi khẽ run run, hơi thở phả nhẹ trên vai mình.
Một thoáng bất ngờ, rồi khóe môi Hayate hơi cong lên.
Hayate (thầm nghĩ):
… Nhóc này, trông vậy mà cũng biết làm người ta thấy thương.
Comments
Thái tử gia Bắc Kinh.
hồi đó tg 10đ văn hả🥰
2025-08-22
1