Sáng hôm sau, trên con đường đông người đi học, Enzo vừa đi vừa đọc sách để sáng vô coi có kiểm tra ko, định bỏ ngoài tai hết mọi thứ. Nhưng đời đâu dễ thế…
Hayate lù lù xuất hiện từ phía sau, tay ôm lấy cậu, miệng thì lải nhải không ngừng:
Này, hôm qua mày ngủ gục ngon lành trên vai tao đó nhé.
…
Thấy chưa, còn để lại dấu vết nhăn trên áo tao nữa này.
…
Ê, làm ơn cảm ơn một câu đi chứ, vai tao không phải ghế đá công cộng đâu.
Enzo thì dửng dưng đi thẳng, coi như không nghe thấy gì. Đang mải bước thì “bộp” – cậu vô tình va phải một chị gái xinh xắn vừa ôm tập tài liệu.
Xin lỗi… – Enzo khẽ nói, hơi cúi đầu.
Chị ấy nhìn cậu, ánh mắt sáng rực lên, cứ như tia sét tình yêu đánh trúng:
Không sao đâu… à, em… em có thể cho chị xin số không?
Enzo tròn mắt, chưa kịp hiểu tình hình thì điện thoại đã chìa trước mặt.
Hả… số… số gì ạ? – cậu ngơ ngác.
Hayate đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Cậu lập tức chen vào, khoác tay lên vai Enzo kéo ra sau, cười nhạt:
Xin lỗi, nhưng thằng này không rảnh. Với lại… nó còn chưa học thuộc số của mình nữa, lấy gì mà cho?
Không khí có hơi gượng, Enzo chỉ biết gãi đầu ngơ ngác. Chị gái kia thoáng cau mày, còn Hayate thì nắm chặt cổ tay Enzo, kéo cậu đi một mạch.
Này! – Enzo giật nhẹ tay – Mày làm gì thế, thô lỗ quá đi.
Tao chỉ “giải vây” thôi. – Hayate nghiêng đầu liếc, giọng hơi cộc – Đừng có để ai thích mày dễ dàng như thế.
Câu nói lạ lùng ấy khiến Enzo đứng hình một thoáng, còn Hayate thì quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Comments
™Mie-plyy—☆
chửi th ck như con
2025-08-22
0
Nô Lệ Tư Bản
ê...💔
2025-08-22
0