Không khí trong nhà đã bớt căng thẳng, nhưng không hẳn là yên bình. Gia đình đang cố gắng vực dậy sau cú sốc tài chính. Mẹ Tú và Ba Khang làm việc cật lực. Nam dồn hết tâm trí vào việc học. Riêng Bảo, người anh cả, lại trở nên lầm lì, cáu kỉnh. Anh thường xuyên về nhà muộn, nồng nặc mùi rượu, và né tránh mọi cuộc trò chuyện với gia đình.
Một buổi tối muộn, tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Bảo bước vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi, mắt đỏ hoe. Mẹ Tú vẫn thức đợi con. Bà chạy ra đỡ anh.
Nguyễn Ngọc Tú
Con trai, con lại uống rượu sao? Đã hai tuần rồi. Chuyện gì vậy? Kể mẹ nghe đi con.
Lê Quốc Bảo
(Gạt tay mẹ ra, giọng gắt gỏng, khàn đặc) Mẹ đừng lo cho con! Con không sao cả! Mẹ để con yên đi!
Nguyễn Ngọc Tú
(Nước mắt rưng rưng) Sao lại không sao? Mẹ nhìn con như thế này, làm sao mẹ yên được? Con nói đi, có chuyện gì ở công ty phải không? Có phải là do cái vụ anh Lộc, cái người mà con bảo ghen ghét con ấy không?
Lê Quốc Bảo
(Hét lên) Mẹ đừng nhắc đến chuyện đó! Mọi chuyện đã xong rồi! Con đã mất tất cả rồi! Mẹ có hiểu không? Danh dự của con, sự nghiệp của con… tất cả đã tan nát hết rồi!
Nam từ trong phòng bước ra, chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Cậu tiến lại gần, vẻ mặt đầy lo lắng
Lê Quốc Nam
Anh, anh làm sao vậy? Anh không thể cứ như thế này mãi được. Có chuyện gì, anh em mình cùng giải quyết.
Lê Quốc Bảo
(Hét lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng) Mày thì biết cái gì? Mày chỉ là thằng nhóc con! Mày có biết cảm giác bị người mình tin tưởng hãm hại nó đau đớn như thế nào không? Mày có biết cảm giác bị đồng nghiệp xa lánh, bị sếp nghi ngờ không? Tao đã bị đình chỉ công việc! Đình chỉ công việc đấy! Họ vu khống tao nhận hối lộ từ đối tác!
Nguyễn Ngọc Tú
(Choáng váng) Sao lại… sao lại như thế được? Con là người trong sạch mà!
Lê Quốc Bảo
(Cười chua chát) Trong sạch? Ai tin? Tất cả bằng chứng đều chống lại con. Con không thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Con đã thua rồi. Thua trắng tay rồi!
Ba Khang, sau khi chứng kiến con trai mình rơi vào tuyệt vọng, đã quyết định cùng Nam đến gặp Bảo. Ông biết rõ cảm giác này, cảm giác của một kẻ từng đứng trên bờ vực thẳm của sai lầm.
Ba Khang và Nam ngồi đối diện với Bảo. Ba Khang rót cho Bảo một ly trà nóng, rồi chậm rãi kể câu chuyện của chính mình, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự hối hận và kinh nghiệm.
Lê Trọng Khang
Con trai à, ba đã từng làm những điều sai lầm. Ba đã đánh mất niềm tin của mọi người, đã đẩy gia đình này vào bờ vực thẳm. Nhưng ba đã đứng lên được. Con biết vì sao không? Vì ba đã không đơn độc. Ba đã sai lầm khi giấu giếm gia đình, khi một mình gánh chịu. Con đừng như ba. Gia đình luôn ở bên con.
Lê Quốc Bảo
(Ngước nhìn ba, giọng nghẹn lại) Ba… ba nói đúng… con… con xin lỗi… Con đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình…
Lê Quốc Nam
(Vỗ vai anh trai, ánh mắt đầy tin tưởng) Anh Bảo, em đã tìm được một số manh mối và bằng chứng. Anh Lộc đã từng nhận hối lộ của một đối tác khác, em đã tìm thấy một số tin nhắn và hình ảnh. Chúng ta sẽ lật lại vụ án này. Anh có tin em không?
Lê Quốc Bảo
(Nước mắt rưng rưng, ôm lấy Nam) Anh tin… anh tin…
Họ cùng nhau làm việc, tìm kiếm chứng cứ. Ba Khang dùng các mối quan hệ cũ để tìm hiểu thêm thông tin. Nam dùng kiến thức công nghệ để lần theo dấu vết. Cuối cùng, họ đã tìm được bằng chứng thuyết phục để lật lại vụ án. Bảo đã được minh oan, quay trở lại công ty và được thăng chức. Anh đã học được một bài học quý giá về sự tin tưởng và sự hỗ trợ của gia đình.
Comments