[JsolxNicky] Hận Tàn, Phận Tan
Chap 1
Tác giả nè :))
Hồi sinh fic cũ :))
Tác giả nè :))
Lưu ý!! Fic siêu ngắn siêu ngắn!!
Tác giả nè :))
Not support
Tác giả nè :))
Trời sao - 52hz exsh
Xin chào, tôi là Trần Phong Hào, một chàng trai đã chết vào năm ngoái.
Và trước mặt tôi đây là Nguyễn Thái Sơn, người yêu cũ của tôi.
Em ấy hơi gầm mặt, chăm chăm nhìn vào tấm bia mộ ấy, nước mắt tuôn dài mà có cố gắng dùng tay quệt đi cũng chẳng ngừng.
Giọt nước ấy rơi dài trên má, rồi lăn lạch cạch lên thềm đất nơi tôi yên nghỉ.
Bó hoa rơi lên mộ, nhẹ nhàng bằng đôi bàn tay thô của người con trai ấy.
Nguyễn Thái Sơn
E-em.. Em xin lỗi..
Giọng nói thều thào, như rằng thều thào với gió.. À không là tôi.
Tôi nghe, tôi hiểu nhưng có lẽ tôi chẳng biết trả lời.
Nguyễn Thái Sơn
Chúc mừng sinh nhật, Phong Hào
Tôi cũng chỉ biết thở dài. Phải hôm nay là sinh nhật tôi nhưng..
Quá khứ mà, thời gian mà, đâu có ai mà điều khiển chúng được..
Chỉ có thời gian, điều khiển con người, khiến ta quên đi một người, cũng khiến ta hận người ấy đến tận xương tủy chẳng nguôi, cũng xoa dịu vết xẹo ấy..
Tôi chăm chăm nhìn em, nhìn người con trai đang gục khóc tơ tả, yếu đuối và mong manh, đến bên em, ôm cho em một cái ôm gió và..
Xoa má với những giọt nước mắt tôi không xoa được..
Cũng phải.. Vì tôi đây cũng chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn vì còn tâm nguyện chưa dứt nên đã bên em, đến khi mọi thứ hoàn thành.
Nếu thời gian thay đổi được, có lẽ, con người đã có hạnh phúc chứ chẳng phải đau buồn, hận thù xé bỏ lên nhau.
Đặt nụ hôn lên má, tôi lẳng lặng nhìn chính linh hồn của mình đang phát sáng, tỏa mờ rồi lại.. Mất tích.
Kết thúc một kiếp người-
Câu chuyện rằng, tôi và em từng là người yêu của nhau, nhưng..
Trên danh trên nghĩa trên tình là người yêu, người tri kỉ, em chẳng trao cho tôi một cái thương.
Phải, ghét tôi, thậm chí là chẳng nói lời thương, lơ tôi, một lời thương sao? Nó hơi đắt so với tình yêu bọn tôi.
Nhưng.. lời thương ấy lại khá rẻ, với người ngoài, người ngoài khi gặp tôi và em cùng nhau.
Lê Quang Hùng
Có cậu bạn trai sướng nha
Lúc ấy là Quang Hùng, anh bạn của tôi thân thiết đang vỗ vai tôi khi chúng tôi vô tình va phải nhau trong buổi tiệc.
Sướng sao? Sướng ở đây là sự vô tâm ư? Hay là sướng về việc em ta cặp bồ ngoài đường?
Còn mẹ tôi, bà ta lại đang vui vẻ nhìn cậu bạn trai của tôi đang chăm chút cho tôi từng chút một, nụ cười đẹp của em ấy, đẹp..
Khiến bà lại tin tưởng anh rể tương lai ấy..
Tiếng chát hôm ấy, khiến tôi ngã nhào ra đất.
Nguyễn Thái Sơn
Giả tạo đến đây thôi, hôm nay hơi cười gượng đấy
Em ấy thả lỏng chiếc cà vạt ra, tặng tôi cái tát cay nghiệt rồi thong thả bước vào trong phòng.
Chính tôi chẳng biết vì gì.. Nhưng thời ấy tôi với em đã từng rất thân thiết, luôn yêu thương nhau..
Tôi chẳng thể buông bỏ nỗi.. Đơn giản là vì, tôi yêu em.. Thật lòng.
Đúng là câu nói chẳng có người đuổi theo thời gian.. Mà thời gian đuổi theo người, ta không thể điều khiển nhưng nó thì có.
Em ấy đã khác xa với hình ảnh cậu học sinh tiểu học hồi ấy.
Nụ cười chua chát trên môi tôi, tôi gượng gạo cười rồi đừng dậy, thân thể hơi lảo đảo, lấy bàn làm điểm tựa rồi ráng mà đứng vững.
Tôi không muốn làm mẹ tôi thấy cảnh này, bà rất thương tôi.. Và tôi không thể làm cho người mình thương phiền được.. Bao gồm cả em-
Trần Phong Hào
"Điều gì đã khiến mày yêu thương kẻ băng đá như thế hả Hào..?"
Tác giả nè :))
1 thứ gì đó đã điều khiển rose vt và vt xg bộ này😔😭
Comments
Tao iu Solnic
Ủa là mới bắt đầu đã bt là kết SE rồi hả
2025-08-21
1
Ciima bgem
Sớm sớm nè ck ơii
2025-08-21
1