[JsolxNicky] Hận Tàn, Phận Tan
Chap 4
Có lẽ thời gian lại thay đổi em ấy nữa rồi.. Lạ.. Lạ lẫm với tôi quá, lạ nhưng lại quen.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu như anh chẳng là nguyên nhân cái chết của mẹ tôi..
Nguyễn Thái Sơn
Thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc.
À quên nhắc mới nhớ.. Sơn chỉ còn lại một người mẹ, nhưng giờ bà ta đã ra đi. Còn ông bố thì đã bỏ mẹ em khi đang mang thai em.
Còn nguyên nhân cái chết của mẹ em sao..? Lại chẳng hiểu.. Tôi giết người ư..?
Sáng hôm sau, tiếng két đậu tại khu vườn và căn biệt thự nhà em.
Cạch- bước vào trong, là nụ cười tươi của Thy, vợ tương lai của em.
Phạm Lan Thy
Chồng à, em xin lỗi vì chuyện hôm qua nha! Em có nấu chút đồ ăn n-
Nguyễn Thái Sơn
Còn nữa sao chưa dọn đi?
Mọi thứ đều khiến Lan Thy ngỡ ngàng, cô lại chẳng tưởng tượng nghĩ rằng em sẽ quát lớn thế..
Phạm Lan Thy
Anh còn giận hả? Thôi màaaa em xin lỗi..
Phạm Lan Thy
Ăn chút đi rồi mình nói chuyện nha?
Thái Sơn lạnh giọng, giật lại cánh tay mình đang bị Lan Thy ôm cứng, rồi lại quay người đi.
Nguyễn Thái Sơn
Ngày mai còn thấy cô thì tốt nhất là đi chết đi.
Nói rồi em bước vô phòng ngủ, và.. Rời đi.
Tại mộ của mẹ em, mọi thứ yên tĩnh..
Chẳng nên một lời, em im lặng, cúi người đặt bó hoa hướng dương lên mộ của bà. Tay vô thức sờ vào di ảnh.
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ.. Anh ta chết rồi, cái cậu đá trái bóng làm mẹ ra đi ấy..
Nguyễn Thái Sơn
Thù cũng kết, nhưng mà mẹ ơi..
Nguyễn Thái Sơn
Sao con vẫn thấy bứt rứt.. Rồi cảm thấy đau đớn vậy mẹ..?
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao vậy..? Con không hiểu.. Đáng lẽ ra con phải vui chứ..
Nguyễn Thái Sơn
Con cảm thấy không thoải mái khi người khác cười cợt về cái chết của Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Có phải vì con lỡ trót yêu không mẹ..
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà, nếu con đã hận anh đến thế, sao con lại yêu anh ấy?
Thái Sơn thở dài, quay đầu rời đi, thì liền chôn chân tại chỗ.
Là mẹ của tôi sao? Bà ấy làm gì ở đây?
Lời hẹn tại một địa điểm công viên nọ được chấp nhận.
Người lớn người trẻ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói câu ra lời.
Mẹ tôi, bà ấy nghẹn họng.. Cố gắng bỏ ra sự lặng thinh trong không khí chỉ có hai người..
Rồi bà bật khóc, khóc nấc lên.. Nhưng em chỉ lạnh nhạt, nhìn người già kế bên đang khóc.
Mẹ tôi (Phong Hào)
Con vẫn còn tin thằng bé là người giết mẹ con sao..?
Em không nghĩ tiếp tục nói thẳng.
Nguyễn Thái Sơn
Còn gì nói nữa không?
Mẹ tôi (Phong Hào)
Vào buổi tiệc ấy.. Phong Hào đúng là có vô tình đá trúng trái bóng vào người mẹ con, nhưng nó chẳng đến mức thương tích đâu..
Mẹ tôi (Phong Hào)
Con lại bị chính ông ba con nói dối rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Ông ba tôi? Ý bà là gì?
Nhắc lại, đầu tôi lại chìm vào trong những kí ức cũ.
Khung cảnh tưng bừng của một bữa tiệc, khi mà nơi tôi đang vui đùa cùng em- Thái Sơn đang chạy với quả bóng.
Khung cảnh rất nhộn nhịp, đó là một buổi tiệc, ngay ngày sinh của mẹ em.
Và tôi nhớ rằng.. Lúc ấy quả bóng tôi đã đá nhuốm máu của mẹ em.
Trong sự việc ấy, người mẹ em lại nhuốm đầy máu từ phía lưng, chảy dài và lả tả trên sàn.
Một sự hỗn độn.
Nguyễn Thái Sơn
Đúng.. Nhưng mà lúc ấy rõ ràng trong trái bóng đấy có con dao nhỏ cơ mà?
Mẹ tôi (Phong Hào)
Mẹ con bị chính ông ba con bỏ thuốc chuột và lúc cảnh tượng hỗn độn.
Mẹ tôi (Phong Hào)
Máu cũng là máu giả do chính những đồng bọn ông gài vào để cho mọi thứ hỗn độn.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng.. Lúc đó rõ ràng xét nghiệm máu giả mà bà nói cho thấy là máu thật..?
Bà lại thở dài, nói tiếp.
Mẹ tôi (Phong Hào)
Đúng là máu từ mẹ con.. Nhưng mà chúng vẫn là thứ giả.
Tác giả nè :))
Cái lí do hơi xàm, xin lỗi vì không nặn ra cái gì bth hơn😔☺️
Comments
Se,He,Be,Oe,...cân hết
ê truyện hay quá làm em khót rồi😭
2025-08-21
1
Himari🌿🤍
Kệ! Nhắm mắt đọc luôn🫵🏻
2025-08-23
1