( RHY CAP)Anh Công An Yêu Nhóc Nhỏ
Chap 4 – Trong lớp học
Tiết Văn buổi sáng, lớp 11A2 lại náo loạn như mọi ngày. Đức Duy ngả người ra sau ghế, chân gác lên bàn, một tay xoay cây bút bi, một tay cầm gương nhỏ soi mái tóc nâu óng ánh.
thành an
Ê, lại soi nữa hả?
đức duy
//Vuốt nhẹ mái tóc// Tóc tao đẹp thì phải giữ thôi.
pháp kiều
//nhịn cười// Coi chừng thầy bắt gặp đó.
Ngoài cửa sổ, Quang Anh trong bộ cảnh phục đi ngang. Anh liếc vào, ánh mắt sắc bén dừng lại ngay chỗ Duy đang lom khom soi gương.
quang anh
Em làm gì trong lớp vậy?
đức duy
//ngẩng lên, nhếch môi// Học hành đàng hoàng nha.
quang anh
Học hành mà đem gương ra soi?
đức duy
//hất tóc// Học sinh đẹp trai phải khác người.
Thành An & Pháp Kiều cúi xuống cười khúc khích.
quang anh
Hai đứa kia, im ngay.
pháp kiều
Lén thì thầm Trời ơi, căng dữ…
đức duy
Anh rảnh quá ha, trong lớp mà cũng kiếm chuyện được.
quang anh
Tôi không kiếm chuyện. //giọng trầm// Tôi chỉ nhắc em ngoan chút thôi.
đức duy
//Cười nhỏ// Nghe như anh đang quan tâm tôi vậy.
quang anh
Em nói nhiều quá rồi đó.
tiếng gõ thước “cộc” xuống bàn. Cả lớp giật mình. Thầy giáo quay lại, cau mày.
cô giáo
Đức Duy, cất cái gương đi. Em tưởng lớp học là tiệm hớt tóc hả?
đức duy
//Giật mình, vội nhét gương vào túi, miệng lí nhí// Dạ....
Quang Anh ngoài cửa nhìn vào, khoé môi cong lên rất khẽ.
quang anh
//thấp giọng, chỉ để Duy nghe// Ngoan đi, tôi còn tha.
đức duy
//cắn môi, nghiêng mặt đi giấu nụ cười// Biết rồi…
Chuông tan học reo vang. Học sinh ùa ra khỏi lớp. Duy vắt cặp lên vai, bước đi thong thả, Thành An và Pháp Kiều lẽo đẽo theo sau.
thành an
Lúc nãy thầy suýt tịch thu cái gương luôn đó.
pháp kiều
May mà anh công an ngoài cửa hù thầy dịu xuống.
đức duy
Hất tóc, cười khẩy Ai mượn đâu, tự dưng xen vô.
Ngay cổng trường, Quang Anh đứng dựa vào cột đèn, tay khoanh trước ngực. Vừa thấy Duy bước ra, anh liền thẳng người dậy.
đức duy
//Nhướng mày, cười nửa miệng //Ủa, anh rình tôi từ lớp tới giờ luôn hả?
đức duy
//Chỉ tay ra bãi gửi xe// Đang đợi kìa.
quang anh
Có bảo hiểm không?
quang anh
//Thở dài, lắc đầu// Cứng đầu.
Duy bước tới gần, cố tình lướt vai qua anh.
đức duy
Tôi giữ tóc, không giữ luật. Làm gì được tôi?
quang anh
//chặn tay vào ghi-đông xe, ghì xuống// Thử coi.
Không khí căng như dây đàn. Thành An và Pháp Kiều đứng xa xa, mắt tròn xoe.
thành an
Trời… nóng quá Kiều ơi.
pháp kiều
Nóng kiểu này không phải nắng đâu…
Ánh mắt hai người chạm nhau. Duy thoáng khựng, tim lỡ một nhịp. Nhưng ngay lập tức, cậu bật cười, cố giấu sự bối rối.
đức duy
Giọng châm chọc Anh định bắt tôi hoài vậy hả?
quang anh
Nếu em cứ bướng, tôi sẽ bắt… cho tới khi nào chịu ngoan thì thôi
đức duy
//nuốt khan, che đi nhịp tim đập mạnh// Vậy chắc anh còn phải bắt dài dài.
Quang Anh nhìn thẳng, khóe môi khẽ nhếch. Gió chiều lùa qua, mái tóc Duy khẽ rối. Anh đưa tay định vuốt nhưng lại rút về, chỉ buông một câu nhỏ, trầm mà ấm
quang anh
Giữ tóc thì giữ, nhưng giữ mình cũng đi, Duy.
Duy sững người một thoáng, rồi quay đi thật nhanh. Nhưng khóe môi lại khẽ cong, không giấu được nụ cười.
peem
công an này bắt duy nề làm vợ lun♡♡
Comments