chương 3: Tế Đàn..?

Lâm im lặng không nói gì, đôi mắt cô tập trung sâu vào cánh cổng, như thể đang lắng nghe một điều gì đó chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Một làn sóng ma thuật nhẹ nhàng lan tỏa từ cánh cổng, cuốn theo những cảm giác kỳ lạ không thể tả
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
Cái này có thể mở được không?
Châu hỏi, giọng cô mang theo chút căng thẳng
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Được, tớ đã từng học qua phép giải
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Để tớ làm thử
Khánh đặt tay lên cánh cổng. Anh bắt đầu thầm thì những câu chú ngữ cổ xưa, đôi mắt anh nhắm lại
Một giây sau, khi Khánh kết thúc câu thần chú, cánh cổng bắt đầu rung chuyển nhẹ, như thể nó đang thức tỉnh sau hàng nghìn năm ngủ yên. Tiếng động nhẹ vang lên, giống như đá đang cọ vào nhau, tạo ra một âm thanh kỳ lạ trong không khí tĩnh lặng. Rồi, một tiếng cọt kẹt khô khốc vang lên, và cánh cổng từ từ mở ra
Ngay khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, không gian bên trong khiến tất cả ba người phải khựng lại. Bóng tối dày đặc bao phủ căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc cổ xưa, lửa cháy lách tách, phản chiếu những hình bóng mờ ảo khắp nơi. Không khí lạnh lẽo như thấm vào tận xương tủy, khiến ba người cảm thấy một sự nặng nề bùa vây
Bên trong là một tế đàn hiến tế cổ xưa, rộng lớn và lạnh lẽo. Những bộ xương mặc áo choàng đen đã héo mòn theo thời gian, ngồi thẳng trên những chiếc ghế đá, những dây xích đã mục nát trói buộc chúng lại, đặt chúng vào tư thế quỳ gối, như những linh hồn bị giam cầm trong vô vọng. Từng cái đầu của các bộ xương nghiêng nhẹ, như thể đang chờ đợi một nghi lễ không bao giờ đến
Không gian u ám, mọi thứ đều chìm trong bóng tối mờ ảo, ánh sáng yếu ớt của đuốc khiến không khí càng trở nên nặng nề, gần như ngạt thở. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang lặng lẽ chờ đợi, và tiếng gió thổi nhẹ qua những khe hở trên tường đá chỉ càng khiến cho sự im lặng thêm phần đáng sợ
Khánh bước vào đầu tiên, ánh mắt anh dán chặt vào những bộ xương ngồi im lìm trong bóng tối. Anh đã từng đọc về tế đàn này trong một quyển sách cổ, nhưng không thể tin rằng nó vẫn còn tồn tại. Cảnh tượng trước mắt anh giống như một truyền thuyết sống dậy, nhưng không phải bằng lời kể. Đây là sự thực tế tàn khốc, nơi những linh hồn đã chết vẫn còn bị mắc kẹt trong những nghi lễ tăm tối của quá khứ
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Không thể nào…
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Tế đàn này còn tồn tại
Khánh thì thầm, giọng anh thoáng chốc trở nên trầm xuống
Châu đi vào theo sau, cảm giác như thể từng sợi tóc trên cơ thể cô dựng đứng lên. Cô ngước nhìn những bộ xương, rồi lại nhìn về phía Khánh, vẻ mặt cô đầy sự nghi hoặc và không tin. Châu cảm thấy điều gì đó không ổn từ không gian này, như thể những bộ xương kia vẫn còn sống, đang quan sát, chờ đợi điều gì đó
Lâm không nói gì, ánh mắt cô dán chặt vào khung cảnh đầy ma mị đằng trước, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có chút sợ hãi, cô chưa từng thấy tế đàn nào như này trước đây nó rộng lớn, u ám. Cô bước nhẹ nhàng vào trong liền cảm nhận được nỗi tĩnh mịch đáng sợ trong không khí, như thể cái ranh giới giữa sự sống và cái chết ở đây thật sự mong man
Ngay giữa trung tâm của tế đàn một bức tượng đá lớn đã cũ kỹ và mờ nhạt, bị bụi bặm bao phủ, khiến cho hình dạng của nó không thể rõ ràng. Ánh sáng từ ngọn đuốc xung quanh chỉ chiếu vào phần dưới, làm bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt và thân hình của bức tượng, tạo ra một cảm giác mơ hồ và khó hiểu. Những chi tiết kỳ dị trên tượng như bị mài mòn theo thời gian, nhưng vẫn toát lên một ma lực khủng khiếp không thể phủ nhận. Có cảm giác như đây không phải là một bức tượng bình thường, mà là một sinh vật đã bị đóng băng trong thời gian, vĩnh viễn đứng đó
Lâm đi đến trước bức tượng, ngước lên nhìn hình dáng mờ ảo đó. Cô đứng im lặng trong vài giây, như thể đang cảm nhận được một ma lực không tên đang toát ra từ bức tượng. Ánh mắt của cô nghiêng về phía những bộ xương ngồi dưới những chiếc ghế đá, vẫn bị trói buộc và im lìm
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Khánh…Châu…
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Cẩn thận… đừng lại gần những bộ xương đó tớ nghĩ chúng không phải là những vật vô tri đâu
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Những linh hồn có thể vẫn còn tồn tại trong những bộ xương đấy, tốt nhất đừng đến gần chúng
Khánh và Châu im lặng nhìn theo hướng Lâm chỉ, ánh mắt họ chạm vào những bộ xương trói buộc trên ghế đá. Cảm giác rờn rợn ập đến, không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn. Những dây xích mục nát trói chặt những bộ xương đó, nhưng có một cảm giác như thể chúng vẫn còn sống ở một mức độ nào đó, như thể chỉ cần một sự chuyển động nhỏ, tất cả sẽ thức tỉnh
Khánh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, anh ngẩng đầu lên nhìn vào bức tượng lớn, dường như nó là một thực thể cổ xưa vẫn còn giữ những bí mật khủng khiếp từ thời xa xưa. Anh rùng mình khi nhận ra sự hiện diện bất thường của bức tượng và sự lẩn khuất của bóng tối xung quanh
Châu lặng lẽ lùi ra xa, đôi mắt cô hiện lên một sự sợ hãi không thể giấu. Cô không dám lại gần những bộ xương, nhưng ánh mắt tò mò của cô vẫn không thể rời khỏi chúng. Cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang kiềm chế họ, giữ họ lại một cách kỳ quái
Lâm quay lại, đôi mắt đỏ nheo lại, cô nhìn Khánh và Châu với ánh mắt cảnh cáo
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Đừng để mình bị lừa bởi vẻ ngoài im lìm của chúng
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Những bộ xương này đã từng là những người tham gia vào những nghi lễ đen tối và có thể giờ chúng đang chờ đợi một tín hiệu gì đó để thức tỉnh
Châu không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, bước đi một cách cẩn thận xung quanh tế đàn. Cô chú ý đến những chi tiết kỳ dị, ánh mắt lướt qua từng bộ xương trói buộc và những nghi lễ đã bị lãng quên từ lâu, cảm giác rợn người càng trở nên rõ rệt
Khi Châu đi gần về phía một góc tối của căn phòng, đôi mắt cô dừng lại, cảnh vật trước mắt khiến cô bất ngờ. Ở phía xa, giữa bóng tối mịt mùng, có một chiếc lồng sắt cũ kỹ đặt dưới một ngọn đuốc lơ lửng, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu lên một người trong đó. Người này không phải là người bình thường. Cơ thể anh ta mang đặc điểm của tộc nhân ngư, vảy xanh biếc lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt và đôi mắt anh ta, dù nhắm lại, vẫn thoáng lóe lên tia sáng mờ
Trong lòng Châu dâng lên một thương cảm. Cô bước nhanh về phía chiếc lồng, ánh mắt đan xen giữa nghi ngờ và sự lo lắng. Chàng trai tộc nhân ngư bị giam cầm, nằm gục đầu như thể đã hết sức chống cự. Dây xích ràng buộc anh vào chiếc lồng bằng thép đã rỉ sét, nhưng nhìn kỹ có thể thấy vết thương trên người anh ta không phải do bạo lực thông thường, mà là sự hiến tế chuẩn bị từ lâu
Châu đến gần chiếc lồng, ánh sáng đuốc chiếu lên gương mặt cô khi cô cúi xuống quan sát kỹ hơn. Cô nhận ra rằng người này không chỉ bị bắt giam mà có thể sắp bị hiến tế cho một sinh vật hay quyền lực đen tối nào đó. Cảm giác kinh hoàng dâng lên, nhưng cô không thể làm ngơ. Châu lập tức dùng tay thử tìm cách phá khóa chiếc lồng
Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên khi cô dùng sức mở khóa. Một cảm giác lạ lùng tràn vào không gian. Khi cánh cửa của chiếc lồng bật mở, người tộc nhân ngư vẫn im lìm, nhưng có vẻ như anh ta đã không còn ý thức. Cô nhẹ nhàng thả anh ta ra, nhẹ nhàng đỡ anh dậy trong khi đôi tay anh ta run rẩy
Châu lấy ra một chiếc bình nước từ túi không gian, rót ra một ít rồi đưa cho người tộc nhân ngư uống. Dù cơ thể anh ta vẫn còn yếu, nhưng nước dường như mang lại chút sức sống. Một vài giây sau, anh mở mắt, ánh mắt anh như dần trở lại sự tỉnh táo
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Cảm ơn…
Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc, pha trộn giữa sự yếu ớt và biết ơn
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
Không sao rồi…anh ổn chứ?
Người tộc nhân ngư nhìn cô, anh không nói gì chỉ từ từ đứng dậy, anh quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt nghiêm túc và chân thành
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Cảm ơn cô, cô đã cứu tôi
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Cô biết chứ người tộc nhân ngư chúng tôi trả ơn bằng cách làm người bảo hộ
Giọng anh kiên định nói
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Tôi sẽ bảo vệ cô, dù có phải hi sinh cả tính mạng
Châu không hiểu lắm, nhưng thấy anh ta quỳ xuống trước mình khiến cô khá hoang mang. Người tộc nhân ngư cúi xuống, hai tay đặt dưới đất, miệng lẩm bẩm một câu lời thề cổ xưa mà cô không thể hiểu được
Ngay lúc đó, một ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy cả hai, rồi vết ấn cổ xưa từ đâu xuất hiện trên cổ tay của Châu, lấp lánh như ánh sáng thủy tinh. Cùng lúc đó, một vết ấn tương tự cũng hiện lên trên người tộc nhân ngư, nơi cổ tay của anh. Ánh sáng từ vết ấn như hòa quyện vào nhau, tạo ra một kết nối mạnh mẽ, như thể một lời thề thiêng liêng đã được thực hiện
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Từ giờ cho đến lúc chết tôi sẽ bảo vệ cô bất cứ giá nào
Lâm và Khánh, đứng cách đó một khoảng, im lặng quan sát mọi thứ. Chứng kiến Châu giải cứu người tộc nhân ngư, cả hai không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lâm nhíu mày đôi mắt cô có chút lo lắng. Cô nhận thấy không phải chỉ là sự tình cờ khi người tộc nhân ngư này xuất hiện trong căn phòng này, mà có thể anh ta biết điều gì đó về tế đàn cổ xưa này
Khánh, mặc dù hiểu rõ tầm quan trọng của tình huống, cũng không thể không bất ngờ trước sự xuất hiện của người tộc nhân ngư. Anh nhìn Châu một cách lo lắng, rồi quay sang thì thầm với Lâm
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Không ngờ là còn người sống sót liệu anh ta có biết gì đó về cái tế đàn này?
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Ừm ta ra hỏi thử
Lâm và Khánh đi lại dừng lại trước mặt người nhân ngư, ánh mắt Lâm như dò xét qua anh
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
anh là người tộc nhân ngư nhỉ bị bắt vào đây liệu anh có biết gì về tế đàn này không?
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
tôi khá tò mò khi phát hiện ra tế đàn này
Khánh đứng bên cạnh, ánh mắt anh vẫn đầy nghi hoặc
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Tế đàn này có phải là nơi hiến tế cho thứ gì đó đúng không?
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Chúng tôi đã thấy những bộ xương… và có cảm giác cái gì đó khá kinh dị đang xảy ra ở đây
Người tộc nhân ngư nhìn cả hai, ánh mắt anh có vẻ suy tư một chút. Rồi anh mở miệng, giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Tế đàn này không chỉ là nơi hiến tế. Nó là một bản giao kèo với những thế lực cấm kỵ. Những bộ xương… là những người đã bị lừa dối và bị hiến tế để duy trì quyền lực của những thực thể cổ xưa. Chính những kẻ chủ mưu đứng sau nó đang muốn lợi dụng sức mạnh của tế đàn để giải phóng một sinh vật từ vùng tối. Đó là lý do vì sao tôi bị bắt và nhốt ở đây. Tộc nhân ngư chúng tôi, dù có khả năng sống sót lâu dài, nhưng chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi ma lực này
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Tôi thật may mắn, vừa nãy cô gái này đã cứu tôi nếu ở đây thêm mấy tuần nữa tôi không nghĩ mình sẽ còn sống…
Sau khi nghe xong lời kể của người tộc nhân ngư, Lâm và Khánh chỉ nhìn nhau trong giây lát. Không ai trong họ có câu trả lời rõ ràng cho những bí mật mà tế đàn này mang lại. Chỉ có sự im lặng, như thể những nguy hiểm phía trước đã vượt xa sự hiểu biết của họ
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Chúng ta không nên ở đây lâu. Nếu chuyện này liên quan đến những thực thể cổ xưa, thì chúng ta không nên xen vào kết thúc kì thi chúng ta sẽ nói với hiệu trưởng sau
Khánh gật đầu, chính anh cũng cảm thấy vậy ngay từ lúc bước vào nơi này, không khí cứ dày đặc một cảm giác không thể tránh khỏi. Anh nhìn về phía Châu và người tộc nhân ngư, rồi hỏi
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Vậy có nơi nào chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm không?
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Chúng ta cần nơi để nghỉ ngơi và sống sót sau 4 ngày nữa
Người tộc nhân ngư im lặng một lúc, đôi mắt anh dường như vẫn còn chút mệt mỏi sau khi vừa được giải cứu, nhưng anh vẫn đứng dậy, giúp đỡ ba ngươi
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Có một khu vực an toàn
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Nó không xa là một hang động nhỏ, cách đây một đoạn
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó tuy nhiên phải cẩn thận, nơi đó có thể bị những quái thú phát hiện ra vì chúng hay đi qua nên đừng lơ là cảnh giác
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Được
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Chúng ta sẽ đi luôn bây giờ
Giọng cô không một chút do dự, quyết định nhanh chóng để ra khỏi nơi này, cô không muốn ở lại trong cái không gian đầy nguy hiểm này lâu hơn nữa
Châu, vẫn còn bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhìn người tộc nhân ngư và gật đầu
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
Cảm ơn anh, đồng hành lâu dài nhé
Người tộc nhân ngư nhìn Châu nhẹ gật đầu, như thể anh đã đồng ý làm bạn đồng hành cùng họ, dù không hề có lời cam kết gì rõ ràng
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Theo sát tôi nhé, cẩn thận buổi tối ở đây nhiều quái thú nguy hiểm lắm
Ba người theo sát anh ta, ra khỏi tế đàn và bắt đầu hành trình đi về phía hang động mà người tộc nhân ngư vừa nhắc tới. Cảm giác như thể họ đang rời xa một cái gì đó quá nguy hiểm, nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa đang rình rập phía sau
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play