Chương 4:...

Dương dẫn đầu, cả 4 người tiến qua những lối đi hẹp, men theo những vách đá lởm chởm. Mùi ẩm mốc từ những lớp rêu phủ trên tường hang càng khiến không gian thêm lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh giống như một mê cung không có lối thoát, nhưng Dương vẫn không hề dừng lại, vẫn tiến bước như thể anh đã quen với mọi ngóc ngách này
Sau một lúc lâu, họ đến một khu vực rộng lớn hơn, nơi ánh sáng mặt trăng phản ánh chiếu xuống mặt nước xanh biếc, soi sáng lên những vách đá như một tấm gương lấp lánh. Hồ nước trước mặt họ rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, những cơn gió thổi sóng nhỏ lại thi thoảng đẩy lên, phát ra những âm thanh nhè nhẹ kỳ lạ
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Đến nơi rồi
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Cái hang bên kia là nơi an toàn, nhưng ba người phải cẩn thận đừng để bị cuốn vào nước, vì hồ này chứa nhiều sinh vật không lường trước được
Lâm đứng gần bờ hồ, ánh mắt chăm chú quan sát mặt nước, trong khi Khánh thì lướt mắt nhìn quanh, luôn cảnh giác với những thứ ẩn nấp trong bóng tối
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
Ở đây có gì nguy hiểm?
Châu hỏi, giọng cô thấp nhưng đầy tò mò
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Không chỉ những sinh vật dưới nước, mà cả những loài quái thú trên bờ
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Đặc biệt là vào ban đêm, hồ này có thể thu hút chúng
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Vậy nên, mọi người phải giữ khoảng cách và tránh làm ra tiếng động
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Chúng ta vào trong hang đi, đừng để bị phát hiện
Dương dẫn họ đến một cái hang nhỏ nằm khuất sau một mảng đá lớn. Bên trong, không khí ẩm thấp, nhưng lại không đến nỗi khó chịu. Một vài viên đá phát sáng nằm rải rác trên vách hang, chiếu những ánh sáng mờ ảo như ngọn đèn leo lét, tạo nên một không gian kỳ bí
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Mọi người vào trong đi tôi sẽ ở dưới hồ, vừa được cứu thể chất của tôi vẫn còn khá yếu
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cảm nhận được đừng lo tôi đã là người bảo hộ của Châu rồi
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
Vậy anh sẽ ở dưới hồ một mình sao?
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
Ổn không thế?
Phạm Tùng Dương
Phạm Tùng Dương
Không sao đâu, tôi sẽ an toàn ba người cứ vào trong hang và nghỉ ngơi đi
Khánh không nói gì, chỉ khẽ nhún vai và bước vào trong hang. Anh hoàn toàn không lo cho Dương vì anh tin cậu ấy sẽ không sao, Lâm theo sau thấy Châu vẫn còn đứng nhìn Dương thì quay lại nhắc
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Châu, vào thôi?
Vũ Minh Châu
Vũ Minh Châu
À ừm, cẩn thận nhé
Châu nói với Dương rồi chạy vào bên trong cùng Lâm và Khánh
Khi ba người đã vào hẳn trong hang, Dương lặng lẽ bước đến bờ hồ, ngồi xuống bên mép nước. Mắt anh nhắm lại, hít một hơi thật sâu, rồi đôi tay anh vươn ra như muốn hòa mình vào dòng nước, không gian trở nên tĩnh lặng. Dương cảm thấy anh được trở về với nhà của mình, thật sự anh rất biết ơn
______________________
Ba người vào sâu bên trong góc khuất của hang, Châu vì quá mệt khi phải đi nhiều nên đã thiếp đi Lâm và Khánh là ma cà rồng nên họ không cần ngủ nhiều, Lâm muốn đi xung quanh khám phá nơi này nên đã bảo Khánh ở lại trông trừng lúc Châu ngủ
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Chị đi một mình có ổn chứ?
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Ổn, không sao đâu ở lại canh chừng nhớ cẩn thận nhé
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Chị đi loanh quanh đây thôi
Vũ Hồng Gia Khánh
Vũ Hồng Gia Khánh
Ừm, có gì cần giúp thì gọi em
Lâm mỉm cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô khẽ liếc nhìn Châu, thấy Châu vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn nên cũng yên tâm. Cảm giác lo lắng vẫn cứ đeo bám, nhưng Lâm biết, họ không có nhiều thời gian chỉ có 5 ngày để tìm đủ thảo dược quý và thu thập được điểm nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội, buổi đêm quái thú xuất hiện cũng nhiều nên khá hợp lí để cô đi săn
Lâm bước ra khỏi hang, tìm một con đường nhỏ dẫn vào phía sâu trong rừng. Cảnh vật xung quanh không hề dễ dàng. Những tán cây dày đặc, ánh sáng mờ ảo xuyên qua những lớp lá cây xanh, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và kỳ dị. Nhưng cô đã quá quen với bóng tối nên mấy thứ này không ảnh hướng đến tầm nhìn của cô
Một lúc sau khi đã đi khá xa hang động, Lâm đến một khu vực rộng lớn hơn, nơi những cây cối mọc thẳng tắp như những cột trụ khổng lồ, bao quanh là những bụi rậm dày. Cô dừng lại một chút, mắt cô chăm chú quan sát xung quanh, rồi bất ngờ, ánh mắt cô lướt qua một khu vực nơi những cây hoa dại mọc cao, cánh hoa sáng rực trong đêm tối.
Tống Khánh Lâm
Tống Khánh Lâm
Đây rồi, mày trốn kĩ quá đấy
Cây thảo dược này là một loài cực kỳ hiếm, chỉ mọc ở những khu vực sâu trong rừng hoang vu, và chỉ vào ban đêm mới có thể thu hoạch được. Những lá của nó phát sáng nhẹ nhàng, như thể có linh hồn của ánh sáng trong đó. Đây là một loại thảo dược không chỉ có tác dụng chữa lành vết thương mà còn có thể tăng cường sức mạnh cho người sử dụng, giúp họ hồi phục nhanh chóng sau những tổn thương nghiêm trọng nên cô đã hài nhiều một chút dùng một phần là nhiệm vụ của bài thi và một phần để nếu có ai bị thương thì có thể dùng luôn
Lâm cẩn thận tiến lại gần cây, đôi tay cô khéo léo thu nhặt những chiếc lá quý giá mỗi động tác đều cẩn thận và thật kỹ lưỡng, tránh làm mất đi bất kỳ phần nào của cây. Đột nhiên, một tiếng xào xạc từ phía sau vang lên, khiến Lâm giật mình. Cô quay phắt lại, đôi mắt đỏ như lửa lóe lên trong bóng tối liếc nhìn liên tục xung quanh
_______________________
Tác giả
Tác giả
Định viết đấm nhau trong chap này luôn nhưng 1000 chữ rồi nên để chap sau cho kịch tích🤡
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play