[RhyCap] Ngôi Nhà Nhỏ Trong Tim Cậu
Khoảng cách gần hơn một nhịp thở
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi thẳng vào phòng khách. Captain ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm quyển sách tiếng Anh. Em vốn là người nghiêm túc, ngay cả buổi sáng cũng giữ thói quen đọc vài trang.
Trong khi đó, Rhyder thì ngồi xổm trên sofa, vừa nhai bánh vừa nhìn chằm chằm vào Captain như đang xem kịch.
Nguyễn Quang Anh
cười tủm tỉm “Cậu này, sáng sớm đọc sách làm gì? Người ta bảo buổi sáng ăn ngon mới thông minh, không phải đọc chữ đâu.”
Hoàng Đức Duy
không ngẩng đầu, giọng trầm “Đọc sách cũng là cách để thông minh hơn.”
Nguyễn Quang Anh
ngả lưng, vẫy tay chọc chọc vào trang sách “Nhưng tớ thấy cậu thông minh sẵn rồi, cần gì đọc thêm. Hay… cậu đang muốn giỏi hơn để bỏ xa tớ?”
Hoàng Đức Duy
đặt sách xuống, khẽ lườm “Ai thèm so sánh với cậu.”
Nguyễn Quang Anh
giả vờ đau lòng, ôm ngực “Ôi, cậu lạnh lùng quá. Hôm qua còn đỏ tai khi nghe tớ nói đáng yêu nữa mà.”
Captain khựng lại, vành tai thoáng đỏ. Em quay đi, lật lại quyển sách, cố tình phớt lờ.
Hoàng Đức Duy
lẩm bẩm “Đừng nhắc lại.”
Rhyder lập tức áp sát, chống tay xuống bàn, gương mặt gần kề khiến Captain phải ngẩng lên. Khoảng cách quá gần khiến trái tim em đập nhanh bất thường.
Nguyễn Quang Anh
cười gian “Sao? Cậu sợ người ta biết cậu đáng yêu à? Nhưng mà chỉ có tớ mới thấy thôi, yên tâm.”
Đúng lúc này, Đỗ Phú Quí đi ngang, trên tay ôm đống đồ ăn sáng. Anh liếc một cái, bật cười thành tiếng.
Đỗ Phú Quí
giọng kéo dài “Ờ há, mới sáng sớm mà anh chị phát cơm chó vậy rồi à?”
Captain vội đứng dậy, né sang chỗ khác. Em giả vờ chỉnh áo, mặt nóng bừng. Rhyder thì cười lớn, tiện tay giật một cái bánh bao từ tay Đỗ Phú Quí.
Nguyễn Quang Anh
nhai nhồm nhoàm “Ừ thì… có cậu này dễ thương, tớ phải khoe chứ.”
Đỗ Phú Quí
lắc đầu “Rồi rồi, hai người cứ tiếp tục, tui đi ăn trong phòng.”
Khi Đỗ Phú Quí rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai người. Rhyder vẫn nhìn em bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng. Captain biết mình đã thua trong trò đấu mắt, đành quay đi, che giấu đôi má vẫn còn đỏ.
khẽ thở dài “…Tớ không nói chuyện với cậu nữa.”
Nguyễn Quang Anh
cười khẽ, nghiêng người sát tai em thì thầm “Cậu càng tránh, tớ càng muốn đến gần.”
Trong căn phòng sáng ngập nắng, nhịp điệu chậm rãi giữa hai người như một khúc nhạc bắt đầu dạo khẽ, không ai có ý định dừng lại.
Comments