[RhyCap] Ngôi Nhà Nhỏ Trong Tim Cậu
Đêm không ngủ
Đêm khuya, ký túc xá yên tĩnh. Rhyder nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Nguyễn Quang Anh
thở dài “Lại thế nữa…” //lăn người qua lại, vò mái tóc rối//
Tiếng ghế xịch nhẹ. Captain ngồi ở bàn học, trong tay là một cốc trà nóng.
Hoàng Đức Duy
“Không ngủ được à?” //ngẩng lên nhìn, giọng trầm nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
“Cậu… chưa ngủ sao?” //ngồi bật dậy, ánh mắt hơi gắt gỏng vì mệt mỏi//
Captain đứng dậy, bước đến gần, đưa cốc trà ra trước mặt Rhyder.
Hoàng Đức Duy
“Ừ. Nhưng tớ nghĩ… có người cần nó hơn.”
Rhyder do dự, rồi đưa tay nhận lấy. Ngón tay khẽ chạm vào da Captain—ấm áp bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
nhỏ giọng “…Cảm ơn.”
Captain không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, lặng lẽ nhìn Rhyder uống trà.
Im lặng bao trùm căn phòng. Hương trà dịu lan tỏa. Rhyder khẽ chớp mắt, mi mắt nặng trĩu dần.
Nguyễn Quang Anh
thì thầm trong mơ màng “Lâu lắm rồi… mới ngủ được…”
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, là bóng Captain ngồi yên lặng, như một ngọn đèn chờ ai trở về.
Captain ngồi lại trên ghế, mắt khẽ dõi theo bóng Rhyder đã chìm dần vào giấc ngủ. Gương mặt vốn luôn căng thẳng nay lại hiền hòa, mong manh đến lạ.
Hoàng Đức Duy
thì thầm “Cuối cùng… cũng chịu nghỉ rồi.” //mỉm cười nhẹ, đặt cốc trà trống xuống bàn//
Cậu chậm rãi đứng lên, kéo chiếc chăn bị xô lệch phủ lại cho Rhyder. Khi bàn tay lướt qua tóc cậu ấy, Captain thoáng dừng, ánh mắt dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
“Cậu luôn gồng gánh… nhưng cũng chỉ là một người cần được ôm lấy thôi.” //ánh mắt buồn, giọng thì thào như nói cho chính mình nghe//
Đồng hồ chỉ quá nửa đêm. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Captain trở lại bàn, mở cuốn sổ nhạc còn dang dở.
Viết vài nốt nhạc, tay cậu khựng lại. Trong đầu vang lên tiếng Rhyder thì thầm trước khi ngủ
Nguyễn Quang Anh
“Lâu lắm rồi… mới ngủ được.”
Captain bật cười khẽ, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.
Hoàng Đức Duy
“Nếu có thể… tớ muốn cậu ngủ yên như thế này mãi.”
Ánh mắt cậu lướt sang giường đối diện. Dưới lớp chăn, Rhyder co người như một đứa trẻ. Captain chống cằm, ngồi nhìn thật lâu, cho đến khi mí mắt nặng trĩu.
Đêm ấy, có hai người cùng yên bình ngủ lại, trong cùng một căn phòng, dưới cùng tiếng mưa rơi.
Comments