Kể từ ngày hôm ấy, trong tim Aether luôn âm ỉ một niềm mong nhớ…
Cậu cứ hy vọng một buổi sáng nào đó khi mở cửa lớp ra sẽ thấy Xiao đang ngồi ở chỗ cũ, quay lại cười với cậu như chưa từng xa cách. Nhưng ngày ấy mãi không đến.
Bước vào cấp 2, Aether tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ bình thường thôi.
Thế nhưng khi lên lớp 7, mọi chuyện lại bắt đầu trở nên rối rắm hơn.
Những tháng ngày tưởng chừng yên ả bỗng hóa thành khoảng thời gian mà cậu không bao giờ quên — một khoảng thời gian cô độc đến nghẹt thở.
Suốt cả năm học, Aether bị cô lập. Ra chơi, trong khi cả lớp ríu rít tụ tập nói cười, cậu chỉ im lặng nằm gục xuống bàn, nghe tiếng ồn ào xung quanh như vọng từ một thế giới khác.
Giờ thể dục, cậu lại lủi thủi ở một góc sân, chẳng ai rủ rê, cũng chẳng ai bắt chuyện.
Là vì...
Aether vốn có gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai, đôi khi còn giống các bạn nữ hơn là một cậu con trai.
Chính vì thế, mấy bạn nam trong lớp lại hay để ý và… vô thức bảo vệ cậu. Nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.
Mỗi khi Aether đi ngang qua, mấy bạn trong lớp lại xì xầm, thậm chí không buồn hạ giọng.
Nhân vật phụ
Ê, ê… Aether kìa. Lúc nào nó cũng tỏ ra dễ thương vậy trời.
Nhân vật phụ
Đúng rồi, nhìn dẹo trai thấy ớn luôn.
Nhân vật phụ
Thiếu hơi trai chắc luôn á.
Những câu nói ấy ban đầu chỉ khiến Aether sững lại, nhưng dần dần, nó như từng nhát dao nhỏ khắc sâu vào tim.
Cậu chỉ cắn môi, cúi đầu bước tiếp, giả vờ như không nghe thấy… nhưng trong lòng thì chỉ muốn chạy thật xa.
chạy đến một nơi nào đó có Xiao — nơi cậu có thể được ôm chặt một lần nữa và khóc như ngày xưa.
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, như một vòng xoáy không lối thoát.
Aether luôn trở thành tâm điểm cho những lời bàn tán, những tiếng cười khúc khích phía sau lưng.
Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 2, cậu mới thật sự thoát khỏi những tháng năm khủng khiếp ấy.
Và cũng chính vì quãng thời gian đó, ngay khi bước chân vào trường cấp 3, Aether đã tự nhủ phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải kìm nén cảm xúc, không để ai dễ dàng thấy được sự yếu đuối của mình.
Nhưng cho dù tính cách đã thay đổi, thì ngoại hình vẫn vậy — gương mặt xinh xắn, đôi mắt trong trẻo và dáng người gầy mảnh vẫn khiến cậu nổi bật một cách bất đắc dĩ.
Giờ đây, Aether đã là một học sinh cấp 3, vẫn mang trong tim lời hứa năm xưa của cậu bạn thời tiểu học — người đã nói rằng, “Nếu sau này gặp lại, cậu sẽ là cô dâu của tớ.”
Lời hứa ấy, dù đã nhuốm màu thời gian, vẫn là một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong lòng cậu.
.
.
.
[Sáng hôm sau – Tại trường]
Aether vừa bước chân vào lớp, chưa kịp cất cặp xuống thì đã nghe giọng Henry vang lên đầy năng lượng.
Henry
Chào buổi sáng, Aether!
Aether
À… chào buổi sáng, Henry.
Henry tươi cười, rút từ trong cặp mình ra một cuốn sách đưa cho cậu.
Henry
Đây, trả cậu cuốn sách tớ mượn hôm trước nè.
Aether
Ờ… ờ, cảm ơn.
Cậu nhận lấy, gần như chẳng liếc qua mà nhét luôn vào trong cặp.
Bên trong túi, sách vở, khăn quàng, hộp bút… tất cả lẫn lộn vào nhau một cách hỗn độn.
Henry
Trời ạ, cậu lúc nào cũng vậy. Cái cặp của cậu y như bãi chiến trường.
Henry
Cậu xinh trai thế này thì ít nhất cũng nên gọn gàng chút chứ.
Aether
Ờ thì… tớ quen rồi.
Cậu vừa đáp vừa kéo khăn quàng cổ xuống, cố nhét nó vào trong cặp.
Nhưng vì mọi thứ bên trong chất lung tung nên Aether loay hoay mãi vẫn không để gọn được.
Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau.
William
Này này, đừng nói vậy chứ.
William
Chính cái tính bừa bộn này mới làm Aether khác hẳn với mấy người khác đấy, đúng không?
William vừa cười vừa chỉ tay về phía cửa lớp, nơi một học sinh khác vừa bước vào.
William
Không phải kiểu… ‘dẹo trai’ như người kia.
Aether ngẩng mắt nhìn theo. Ở phía bên kia, một cậu bạn tóc xanh đen đang bước vào, lập tức bị một nhóm nam sinh vây quanh.
Nhân vật phụ
Venti đáng yêu thật chứ, đúng không?
Henry
Ừ, còn hay liếc mắt đưa tình nữa kìa.
William
Chẳng ưa nổi cái thể loại đó luôn.
Venti, giữa vòng vây của bạn bè, trông chẳng hề bận tâm trước những ánh mắt khó chịu xung quanh.
Dáng vẻ tự nhiên, nụ cười vô tư ấy…
khiến Aether thoáng thấy hình ảnh chính mình của những năm cấp 2 — khi phải chịu đựng lời đồn, sự soi mói, nhưng vẫn cố giữ nét bình thản bên ngoài.
Comments