Chapter 5.

.
[Ra chơi]
Chuông báo ra chơi vừa vang lên, Aether cùng Henry và William rời khỏi lớp, thẳng tiến xuống canteen.
Cậu chọn ngay một loạt bánh ngọt, sandwich, sữa hộp…
Bịch đồ ăn căng phồng đến mức tưởng chừng chỉ cần nghiêng nhẹ là mọi thứ sẽ trào ra ngoài.
Aether
Aether
Đi thôi, tớ đói muốn chết rồi nè.
William
William
Cậu đúng là thánh háu ăn đó.
Henry
Henry
Ngày nào cậu cũng lấy nhiều đồ ăn quá nhỉ?
Aether
Aether
Tại tớ đói mà.
Thực ra, cậu chẳng đói đến thế.
Ăn nhiều chỉ là cái cớ — Aether nghĩ rằng khi mình bận rộn nhai nuốt, người khác sẽ bớt chú ý đến vẻ ngoài vốn bị nhận xét là “quá dễ thương” của cậu.
Hai người bạn đi trước, vừa nói chuyện vừa trêu nhau, còn Aether lặng lẽ đi sau, ôm chặt bọc đồ ăn.
Trong đầu, cậu lại chợt nghĩ đến một người…
Bất chợt, tiếng ai đó vang lên phía hành lang.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thầy Zhongli!
Aether khẽ giật mình, vô thức quay đầu theo hướng đó.
Và rồi… ánh mắt cậu dừng lại ở một người đàn ông cao, mái tóc dài buộc gọn, khí chất điềm đạm nhưng đầy cuốn hút.
William
William
Ể??? Aether???
Aether
Aether
Hả? Gì cơ?
William
William
Thường thì cậu chẳng mấy khi chú ý đến mấy tên con trai đâu.
William
William
Mà giờ nhìn chằm chằm thầy Zhongli như thế… Có khi nào là yêu rồi không?
Aether
Aether
K-Không đời nào!
William
William
Vậy hả? Thế tại sao?
Aether
Aether
Ờ thì… tại thầy ấy hơi giống… mối tình đầu của tớ.
Henry
Henry
HẢ??? Aether cũng có mối tình đầu à?!
Aether
Aether
À… thì… ừm, có thể coi là vậy…
William
William
Thế… người đó trông như thế nào? Có điểm gì đặc biệt?
Aether
Aether
Ừm… tớ… không nhớ rõ nữa.
Henry
Henry
Thôi, đi về lớp thôi, không trễ giờ.
Cả ba quay lại lớp. Nhưng từng bước chân của Aether vẫn nặng trĩu, đầu óc như chỉ quanh quẩn một cái tên — Xiao.
.
Cả 3 đi với nhau thì bỗng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê, cậu có thấy bạn Aether cái người học chung lớp với Venti cũng dễ thương lắm không?
Aether nghe rõ mồn một, mặt lập tức đỏ ửng.
Cậu vội cúi xuống, rút một miếng bánh bông lan ra, cắn lấy như thể muốn chôn giấu cảm xúc vừa bị khơi lên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ờ… thôi… cho tớ rút lời lại.
.
Cả ba bạn vẫn tiếp tục tán gẫu.
Henry
Henry
Ê, nếu cậu chịu bộc lộ vẻ ngoài dễ thương của mình thay vì giấu nó, chắc giờ cậu nổi tiếng lắm đó.
Aether
Aether
Tớ… chẳng quan tâm đâu.
Ngay lúc đó, một ai đó bất ngờ va nhẹ vào vai Aether.
Miếng bánh trong tay cậu nghiêng xuống, suýt rơi… nhưng một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy, đặt lại vào lòng bàn tay cậu.
Bàn tay ấy… ấm áp, quen thuộc đến mức tim Aether khẽ thắt lại.
Cậu ngẩng lên — và nhận ra đó chính là Xiao.
Henry
Henry
Aether? Cậu ổn chứ? Đi thôi.
Aether
Aether
Tớ… quên vài thứ. Xin lỗi, mấy cậu đi trước đi.
William
William
Hả? Lại quên gì nữa vậy?
Không kịp trả lời, Aether đã chạy về phía mà người đó vừa biến mất.
Tim cậu đập mạnh, từng bước chân như bị kéo về bởi một nỗi mong nhớ khôn nguôi.
Cậu thấy một bóng lưng quen thuộc… định cất tiếng gọi thì — một nam sinh khác đã nhanh chân đến bắt chuyện với người đó trước.
Aether
Aether
Chắc… mình nhìn nhầm thôi. Ngốc thật…
Cậu quay bước, ôm chặt bịch đồ ăn, cố nuốt cảm giác hụt hẫng xuống cùng miếng bánh bông lan còn dang dở.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play