Chương 3
Cả 4 vào bên trong và tạm dừng chân nghỉ ngơi.
Đang ngủ thì đột nhiên có tiếng " Xì" lớn làm Chu Nhất Viễn tỉnh giấc, cằn nhằn kêu.
Chu Nhất Viễn(nam)
Đêm hôm rồi không cho người ta ngủ à.
Hắn mắt nhắm mắt mở đi tới nơi phát ra tiếng động đó.
Một lúc sau, không thấy ra nữa mà thay vào đó là một tiếng hét kinh hoàng khiến 3 người Chu - Tống - Ngụy bật dậy.
Ngụy Anh(nam)
Tiếng hét này..
Chu Nhất Viên(nữ)
Có ai thấy A Viễn đâu không?
Tống Mặc(nam)
Tiếng hét vừa nãy có khi nào là của...
Không lâu sau, thứ trước mặt họ khiến 2 người Chu - Tống trợn mắt.
Hang động này rộng hơn hang động trước, ở giữa là một hang động có hình dáng con rắn đàn há miệng như chờ đợi con mồi vào trong cỡ lớn.
Cậu không ngạc nhiên gì mấy.
Ngụy Anh(nam)
* Đúng như ta suy đoán.*
Ngụy Anh(nam)
Là xác của Vĩ Xà mẹ.
Ngụy Anh(nam)
Đúng vậy. Khả năng cao là nó đã đẻ trứng và đã bị giết chính chỗ này.
Tống Mặc(nam)
Vậy con tấn công mọi người là..
Chu Nhất Viên(nữ)
Vậy thì A Viễn gặp nguy rồi.
Cả 3 tiến vào trong, xác rắn này sâu đến nỗi khiến người ta tưởng như vô hạn.
Thứ trước mắt khiến 3 đứng lại.
Chu Nhất Viên(nữ)
Hết đường rồi sao?
Cậu nhìn hai bên đều có tượng rắn con, quan sát kỹ càng, con bên phải có ánh mắt lạ, cậu không do dự liền đi tới, tay chạm vào mắt rắn.
Bức tường phía trước mở ra một cánh cửa khác.
Xung quanh toàn là cỏ dại mọc tùm lum, vài vách đá to, Chu Nhất Viễn đau đầu tỉnh dậy.
Chu Nhất Viễn(nam)
Đây là nơi nào vậy?
Chu Nhất Viễn(nam)
Sao mình lại ở đây?
Sâu trong bóng tối, có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào thứ ngồi giữa đám cỏ dại.
Họ đã ra khỏi lối đó thì có thứ gì đó đột nhiên ném về phía họ
May là né kịp chứ không thôi là cả ba đi chầu tổ tiên rồi.
Ngụy Anh(nam)
Nó ném từ phía bên kia, mau đi thôi.
Có tiếng kêu cứu, nghe giọng là biết ai liền.
???
Có ai không? Cứu ta với.
Ngụy Anh(nam)
Là giọng của A Viễn.
Tới nơi, Chu Nhất Viên và Tống Mặc há hốc miệng.
Một con rắn khổng lồ, 9 đuôi đang vẫy đung đưa đằng sau, lưỡi phát ra hai tiếng " xì, xì", mắt sáng rực nhìn con mồi trước mắt.
Chu Nhất Viễn bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất.
Ngay khi nó định tấn công thì cậu đã nhanh tay lấy kiếm ra đỡ đòn tấn công của nó.
Chu Nhất Viên(nữ)
A Viễn, đệ có sao không?
Tống Mặc(nam)
Có bị thương không?
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta... Ta không sao.
Tống Mặc(nam)
Quả đúng như Ngụy Anh nói.
Tống Mặc(nam)
A Viễn, ta bảo đệ này.
Tống Mặc(nam)
Hiện tại chúng ta đang ở trong bụng xác của Cửu Vĩ Xà mẹ.
Chu Nhất Viễn(nam)
Cái gì !
Chu Nhất Viễn(nam)
Nếu chúng ta đang ở trong xác Cửu Vĩ Xà thì con trước mắt ở đâu ra?
Tống Mặc(nam)
Là con của nó.
Ngụy Anh(nam)
A Viễn, ngươi không sao chứ?
Cậu ném kiếm cho Chu Nhất Viễn.
Cả 4 nhìn con yêu thú trước mắt
Chu Nhất Viên(nữ)
Hóa ra Cửu Vĩ Xà chính là kẻ đã sát hại bách tính, không thể tha thứ.
Đột nhiên đuôi của nó đánh văng Chu Nhất Viễn ra xa.
Chu Nhất Viên(nữ)
A Viễn!!!
Cả ba ngạc nhiên quay đầu nhìn, Tống Mặc lại bị đuôi thứ 2 của nó đánh văng vào phiến đá bên trái.
Đến lượt Chu Nhất Viên cũng bị đánh bay văng vào vách đá bên phải thổ huyết.
Cậu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Cửu Vĩ Xà, tay siết chặt thanh kiếm.
Nó không chần chừ, liền lao tới tấn công cậu, cậu nhanh tay lấy kiếm đánh nhau với nó.
Được một lúc, thì nó sử dụng 9 chiếc đuôi phóng những viên đạn không khí về phía cậu.
Cậu linh hoạt né hết những viên đạn nhưng lại bị một chưởng của Cửu Vĩ Xà đánh ngã xuống bãi cỏ xanh tươi, thổ huyết.
Cửu Vĩ Xà từ từ tiến lại, dùng đuôi nhấc ba người Chu - Tống lên, siết chặt. Họ đau đớn, kêu lên tiếng thất thanh.
Ngụy Anh(nam)
Thả họ ra. Cầu xin ngươi thả họ ra.
Cửu Vĩ Xà nghe thấy vậy liền dùng ánh mắt vui sướng, thích thú nhìn cậu, đuôi bỏ lỏng được một chút thì nhanh chóng siết chặt họ cho tới khi không thở được.
Lần lượt từng người rơi xuống, cậu trợn mắt nhìn họ rơi mà không làm gì được.
Căm phẫn, phẫn nộ nhìn nó đang lè lưỡi cười thích thú, ánh mắt cậu lóe lên tia sáng đỏ như muốn giết ngay lập tức.
Từ từ đứng dậy, chiếc nhẫn trong tay cậu lóe áng sáng đỏ rực, một luồng khí đen không biết chui từ đâu ra, bao vây lấy cậu. Mà cảnh tượng này lại bị Tống Mặc nhìn thấy.
Nãy bị siết chặt nhưng vẫn chưa ngất, mắt nhìn, miệng lẩm bẩm nhưng không dám nói to do mất sức.
Tống Mặc(nam)
* Làn khói đen đó là gì vậy?*
Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Cửu Vĩ Xà, tay siết chặt, làn khói đen đó từ từ lan rộng ra sau một to hơn.
Bỗng trong làn khói có con gì đó, hai mắt sáng rực như ánh mặt trời, từ từ đi ra làn khói, miệng gầm gừ kêu lên.
Tống Mặc trợn tròn mắt nhìn, há hốc mồm.
Tống Mặc(nam)
* Đó... Đó là...*
Một con hắc long đen huyền pha chút kim long to gấp 10 lần Cửu Vĩ Xà đang ở sau lưng cậu, uốn lượn, mắt sáng rực, miệng gầm gừ.
Tống Mặc(nam)
* Một con Hắc Long!!*
Cậu ra hiệu, con rồng như hiểu ý liền lao tới tấn công Cửu Vĩ Xà, chỉ một tiếng gầm gừ, Cửu Vĩ Xà choáng váng, kêu lên tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống bãi cỏ.
Tống Mặc bị tiếng gào của con rồng làm cho đau đầu rồi bất tỉnh.
Cậu từ từ tiến lại gần nó, tay cầm kiếm dứt khoát chọc mạnh vào mắt nó, máu bắn tung tóe lên làn da trắng nõn của cậu, kêu lên thảm thiết rồi không còn động đậy nữa.
Cậu bỏ lỏng kiếm rơi xuống, con rồng đã biến mất từ lúc nào không hay, ánh mắt mờ mờ ảo ảo, người lảo đảo rồi ngã xuống bãi cỏ ngất đi.
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình, Chu Nhất Viên ngồi bên cạnh, thấy cậu tỉnh dậy liền mừng rỡ nói.
Chu Nhất Viên(nữ)
A Anh. Đệ tỉnh rồi.
Chu Nhất Viên(nữ)
Đệ làm ta lo chết mất.
Ngụy Anh(nam)
Ta ngủ bao lâu rồi?
Chu Nhất Viên(nữ)
Đệ ngủ liên miên suốt 1 tuần rồi.
Ngụy Anh(nam)
Ta ngủ lâu như vậy ư?
Chu Nhất Viên(nữ)
Đệ cảm thấy sao rồi?
Chu Nhất Viên(nữ)
Có khó chịu ở đâu không?
Ngụy Anh(nam)
* Không ngờ ta lại ngủ ngủ lâu như vậy? *
Chu Nhất Viên(nữ)
Đệ làm sao thế?
Chu Nhất Viên(nữ)
Có bị sao không?
Ngụy Anh(nam)
Ta không sao. Chỉ hơi choáng một chút thôi.
Ngụy Anh(nam)
Hai người họ có sao không?
Chu Nhất Viên(nữ)
Hai người họ không sao.
Nô tỳ riêng của Chu Nhất Viên từ bên ngoài vào bẩm báo.
Nô tỳ riêng (Chu Nhất Viên)
Tiểu thư. Thiếu gia và Tống thiếu tới rồi.
Chu Nhất Viên(nữ)
Cho Hai người họ vào.
Nô tỳ riêng (Chu Nhất Viên)
Vâng.
Comments