Chương 4

Tống Mặc và Chu Nhất Viễn bước vào, khuôn mặt họ vui khi nghe tin cậu tỉnh dậy sau một tuần ngủ liên miên.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngươi sao rồi?
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Có đau đầu, sốt hay phong hàn không?
Chu Nhất Viên(nữ)
Chu Nhất Viên(nữ)
Đệ hỏi nhiều vậy. Sao đệ ấy trả lời được, đệ ấy mới tỉnh. Để đệ ấy nghỉ thêm lát đi.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta không sao. Nhất là ngươi ấy.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Bị Cửu Vĩ Xà đánh văng vào đá.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ngươi có sao không?
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta không sao.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
* Lẽ nào là thật!*
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
* Không thể nào.*
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
* Chắc chắn là ta bị hoa mắt thôi.*
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Mặc huynh. Huynh thì sao?
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Ta không sao. Còn đệ?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta không sao.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Ta có chuyện muốn nói với đệ, có làm phiền đệ không?
Thấy Tống Mặc ngại, Chu Nhất Viên kêu Chu Nhất Viễn ra ngoài để họ có không gian riêng.
Chu Nhất Viên(nữ)
Chu Nhất Viên(nữ)
Vậy hai người nói chuyện đi.
Chu Nhất Viên(nữ)
Chu Nhất Viên(nữ)
Bọn ta không làm phiền nữa.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Cảm ơn Chu cô nương.
Chu Nhất Viên(nữ)
Chu Nhất Viên(nữ)
A Viễn. Đi thôi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Vâng.
Hai người ra ngoài, Tống Mặc liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Mặt ta dính gì sao?
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Đệ còn nhớ chuyện xảy ra ở hang động không?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Hang động?
Ký ức mờ nhạt, Cửu Vĩ Xà tấn công cậu.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta chỉ nhớ mỗi Cửu Vĩ Xà tấn công ta và rồi...
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta không nhớ gì nữa.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Đệ có cảm thấy cơ thể có gì khác thường không?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta chỉ thấy hơi mệt thôi.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Đệ có thể cho ta chiếc nhân đang đeo trên tay đệ được không?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Được.
Cậu không do dự, tháo chiếc nhẫn đưa cho Tống Mặc.
Vừa mới cầm vào tay, Tống Mặc cảm thấy cơ thể đau đớn, kinh mạch như bị đứt lìa, gân tay nổi xanh, máu trào ngược, tim đập thình thịch liên hồi như bị bóp nát, thần trí tán loạn, mơ hồ,các nội tạng như bị thiêu đốt trong biển lửa, mồ hôi tuôn ra như suối, mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, đầu đau đớn dữ dội.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
* Cơ thể mình làm sao vậy? *
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
* Kinh mạch như bị đứt lìa, tim như bị bóp nát vậy.*
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
* Lẽ nào là chiếc nhẫn này.*
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Ta hỏi chút, chiếc nhẫn này đệ có ở đâu vậy?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Chiếc nhẫn này ta đeo từ bé tới lớn rồi, đây là kỷ vật còn sót lại của hai người.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Ra vậy.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Chiếc nhẫn này của đệ lạ quá, tinh xảo thật, đến cả thợ giỏi nhất còn kém xa cái này.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Trả lại cho đệ.
Tống Mặc(nam)
Tống Mặc(nam)
Vậy ta về phòng đây, đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Huynh đi cẩn thận.
Tống Mặc vừa ra khỏi phòng không lâu, cậu liền thở ra một hơi dài.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Phù.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
* May mà mình không nói hết ra.*
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
* Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.*
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
* Kẻo bị phát hiện là hỏng hết kế hoạch.*
Tối đó, cậu dùng nội công chữa trị vết thương mà Cửu Vĩ Xà đã gây ra cho cậu.
Làn khí tỏa ra xung quanh cậu, mắt nhắm chặt, tay giữ nguyên từ thế hai tay úp vào nhau, những vết thương trên người từ từ hồi phục.
Nô tỳ từ ngoài bẩm báo
???
???
Ngụy thiếu. Lão gia gọi người tới sảnh.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta biết rồi.
Cậu liền dừng lại, đi tới sảnh. Tới nơi, cậu thấy 2 chị em họ Chu đang đứng bên cạnh Chu Nhất Vỹ.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Bái kiến Chu thúc thúc.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Con đang bị thương, không cần hành lễ đâu.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Tạ ơn Chu thúc thúc.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Con thấy trong người sao rồi?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Đỡ hơn nhiều rồi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Sao cha không hỏi con.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Con khỏe rồi ta hỏi làm gì nữa.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Rồi ai mới là con của cha.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Ai cũng là con ta hết.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Xí.
Chu Nhất Viên(nữ)
Chu Nhất Viên(nữ)
Được rồi, đệ lớn rồi còn gì.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Vụ án lần này các con làm tốt rồi.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Giờ thì đi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe.
Chu Nhất Viên(nữ)
Chu Nhất Viên(nữ)
Vângm
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Vâng.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Vâng.
Đêm đến
Cậu đang ngồi vận nội công để tăng thêm tu vi thì đột nhiên cửa sổ bị mở toang ra, một bóng đen nhanh chân nhảy vào phòng cậu.
Người này từ trên xuống dưới vận toàn đồ đen, mặt đeo mặt nạ xương ở phía trên, chỉ để lộ miệng, cung kính hành lễ với cậu.
???
???
Bái kiến Cửu thế tử điện hạ.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Nói.
Cậu vẫn giữ nét vui vẻ, thanh tao, nhưng mặt thì lạnh băng, giọng nói trầm hơn tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ.
???
???
Người của Ám Huyền gửi thư cho ngài.
Người đó lấy chiếc còi trong ý phục ra thổi.
Tiếng còi vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng những lá cây đung đưa theo làn gió, từ phía xa xa trên đỉnh núi đằng sau Chu phủ.
Một con chim ưng to hơn bàn tay người lớn gấp 10 lần, bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng kêu ầm ĩ, đôi cánh bay phấp phới, bay qua những tán mây mù mịt, mắt sáng như ánh mặt trời, bay từ trên xuống, thằng vào phòng cậu nhanh đến nỗi khiến người ta tưởng là nhìn nhầm.
Tiếng còi và tiếng chim vô tình làm người say giấc nồng như Chu Nhất Viễn phải tỉnh giấc, mặt nhăn nhó như đít khỉ phàn nàn.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Tiếng gì vậy?
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Đêm hôm rồi không cho người ta ngủ hay gì mà kêu um sùm vậy?
Chu Nhất Viễn tức giận bước xuống giường, tay cầm kiếm, chân đi giày, bực bội bước ra khỏi phòng xem xem là kẻ nào đã đánh thức mình.
Trong lúc đi loanh quanh, Chu Nhất Viễn nghe thấy tiếng chim ưng kêu lên liền ngơ ngác nhìn.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ở đây từ khi nào có chim ưng vậy?
Chu Nhất Viễn vô tình thấy thứ gì đó như không khí bay với tốc độ bàn thờ bay vào phòng cậu, chỉ thấy mắt nó sáng như ban ngày, bay nhanh vào phòng.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Đó là thứ gì vậy?
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
*Sao phòng của hắn còn sáng vậy?*
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
* Qua đó xem sao.*
Bên trong phòng
Con chim ưng vừa nãy bay vào phòng cậu, đậu trên tay người đó, mắt sáng, cổ đeo chiếc vòng, hình dáng của viên ngọc giống như chiếc ngọc bội cậu hay đeo trên eo, chân có đeo một chiếc vòng làm bằng ngọc thạch, có một chiếc ống đưa thư nhỏ được đeo vào chân, trên đầu có đeo một trang sức giống như dây chuyền.
Người đó lấy trong chiếc ống dưới chân chim ưng một mảnh giấy nhỏ đưa cho cậu.
Nội dung mảnh giấy
Hắc Huyền Huyết thị
Cậu nhìn những dòng chữ trên giấy, mặt bình thản, tay đưa lên cằm suy nghĩ.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
* Hắc Huyền Huyết thị.*
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Lẽ nào cũng là một nhánh của Ngụy thị. Ngươi đi điều tra cho ta.
???
???
Hắc Huyền Huyết thị ư?
???
???
Đó chẳng phải là gia tộc bị mất tích 100 năm trước sao?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ngươi bảo họ là điều tra cho ta về Huyết thị
???
???
Vâng.
Chu Nhất Viễn đứng bên ngoài từ lúc thứ kỳ lạ bay vào phòng cậu, mở hé cửa thì thấy cậu đang nói chuyện với một tên lạ mặt, trên tay người đó còn có một con chim ưng kỳ lạ.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
*Người đó là ai vậy?*
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
* Con chim ưng kia kỳ lạ quá.*
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
* Hắc Huyền Huyết thị là gia tộc nào vậy?*
Cậu theo bản năng phát hiện có người đang nghe lén liền dùng ánh mắt ra hiệu cho người kia.
Cậu ngồi hai chân xếp bằng ngồi trên giường, người đó đứng song song với cậu.
Hiểu ý, liền ném ra vài chiếc phi tiêu về phía cậu rồi nhanh chóng cùng với chim ưng bay ra ngoài bằng đường cửa sổ nhanh chóng.
Chu Nhất Viễn thấy vậy liền xông vào dùng kiếm đánh bay hết phi tiêu đi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngụy Anh.
Đánh xong, Chu Nhất Viễn quay lại hỏi cậu.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngươi có sao không?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ta không sao.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Đó là ai vậy? Sao lại ở trong phòng ngươi?
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Chỉ là môt tên thích khách lạ mặt vô tình đi vào phòng thôi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Được rồi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngươi mau nghỉ sớm đi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta về đây.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ngươi vẫn chưa ngủ sao mà đi ra ngoài vậy?
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ liền đi ra ngoài xem sao
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Được rồi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta về đây.
Ngụy Anh(nam)
Ngụy Anh(nam)
Ừm.
Chu Nhất Viễn đóng cửa, lưng dựa vào cửa thầm suy nghĩ sao cậu lại làm vậy.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
* Ngụy Anh. Rốt cuộc kẻ đó là ai mà ngươi phải nói đôi giúp hắn.*
Chu Nhất Viễn ngước lên nhìn phía nhà đối diện thì thấy có một tên vận từ trên xuống dưới toàn đồ đen, mặt đeo kín bằng mặt nạ bạc, nhìn chằm chằm phòng cậu đang đứng trên mái ngói.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
* Gì vậy?*
Do đêm đến cộng với những đám mây che khuất ánh mặt trăng nên không nhìn rõ là ai, một lúc sau, mây tản ra thì không thấy ai trên đó nữa.
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Chắc mình hoa mắt rồi
Chu Nhất Viễn(nam)
Chu Nhất Viễn(nam)
Thôi, đi về ngủ cho lành.
Chu Nhất Viễn vừa đi về phòng vừa lắc đầu.
Hot

Comments

Kovács Natália

Kovács Natália

Mê mệt

2025-08-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play