|Kunizai| 'Hồn Ma Ngụ Nơi Dọc Đường'
_2. 'Mơ hồ bên cạnh'
Tôi đang trên xe vào lúc 5:21 sáng
Người ngồi trong căn nhà nhỏ thoáng đãng vừa viết lách vừa nhâm nhi 'Senbei'
Mùi bánh gạo thơm hoà với mùi giấy cũ và mùi sương của gió thoang thoảng
Dệt nên một khung cảnh bình yên tựa như tranh đến lạ
Tiếng gió khẽ xào xạc, lá cây khiêu vũ trong gió
Y nhìn những nhành cây khẽ đung đưa nhẹ nhàng
Cố suy nghĩ ra thêm một câu thơ để viết lách
"Gió chiều tà soi cả ánh dương người, cớ hà chi lại âm trầm sắc son"
Không, không được hay lắm
"Gió tà lộng lẫy khiêu vũ cùng phong nhiên, chi lộ này cất bước mãi an yên"
Người cứ thế vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra thêm câu thơ nào đó hay, suy cho cùng đầu óc vẫn trống rỗng
Nhấp một ngụm trà Sencha cho tâm tịnh đầu óc, người bỗng nghe một cái mùi hình như là hương..của sông à.?
Doppo Kunikida |Dương|
"Điên à, gần đây làm gì có sông"
"Gần ngươi thì có người nhảy sông"
Doppo Kunikida |Dương|
//xoa xoa mũi//
Doppo Kunikida |Dương|
*Dạo này mình đúng là sao thật rồi*
Ba chiếc bánh 'Senbei' đã được ăn hết, chỉ còn một cái còn để lại trên bàn không đếm xỉa
Dường như để lại cho tha nhân nào đó
Nhưng thậm chí hắn cũng chẳng phải tha nhân
*chú thích: đây là một tác phẩm có thật của nhà văn Doppo Kunikida ngoài đời
"Ít nhất thì trong hôm nay, ta cũng đã viết ra được tựa thơ ca"
Đóng cuốn sách cũ kỹ hương mùi giấy cũ lại, người nhìn chằm chằm vào cốc trà Sencha
Nó đang bay hơi dần một cách kỳ lạ, như thể có ai đang uống trong hư vô
"Cảm giác từ một là lữ hành đơn độc trong cuộc đời, tôi cũng đã có một kẻ âm thầm đồng hành cùng tôi."
Comments