|Kunizai| 'Hồn Ma Ngụ Nơi Dọc Đường'
_1. 'Tối Muộn Chập Chờn'
Thời kỳ Edo (江戸時代 (Giang Hộ thời đại) Edo-jidai?), còn gọi là thời kỳ Tokugawa (徳川時代 Tokugawa-jidai, "Đức Xuyên thời đại’’), là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1868.
Thời kỳ này đánh dấu bằng sự thống trị của Edo (Tokyo) hay Mạc phủ Tokugawa, chính thức thành lập năm 1603 bởi Chinh di Đại tướng quân Edo đầu tiên Tokugawa Ieyasu.
Thời kỳ chấm dứt với cuộc Minh Trị Duy Tân, sự phục hồi của Đế quyền và Tướng quân thứ 15 và cuối cùng Tokugawa Yoshinobu thoái vị. Thời kỳ Edo cũng được coi là mở đầu cho thời kỳ cận đại ở Nhật Bản.
Là một dân thường, anh sống ở trong các khu phố nhà liền kề [Nagaya] tại thành phố
Vốn có bản tính khá cứng nhắc và dễ cáu gắt nên không được lòng người dân sống chung cho lắm
Cả ngày chỉ lẩn quẩn quanh khu phố mua chút đồ, hoặc ở trong nhà cặm cụi viết thơ chứ cũng chẳng có giao tiếp nhiều
Anh lại có tính khá sợ ma, nhiều lúc đang ngủ lại bị mấy nhóc nhà liền kề nhát cho bay cả hồn vía, rồi lại cốc đầu tụi nhỏ chạy tán loạn về nhà
Bởi vậy phụ huynh trong xóm hay dặn mấy đứa nhỏ khờ dại, chớ có qua nhà anh kẻo bị ăn thịt
Tới giờ cơm thì anh cũng luôn được sướng tên trong các câu chuyện của bậc phụ huynh
"Ăn đi, không chú Doppo sang nhai đầu con đó"
Tối đó, Kunikida phải ra ngoài mua chút đồ
Vì đã khá muộn nên cũng chẳng còn nhiều hàng quán được bày bán, đến nơi thì thấy cũng đã đóng cửa nên anh chỉ biết thở dài rồi tự nhủ sáng mai sẽ đến mua sau
Cả đoạn đường về, anh cứ thấy lạnh cả sóng lưng, những tiếng lạch cạch luôn phát ra sau lưng khi mỗi chân cất bước
Ngỡ là lũ nhỏ, anh khẽ quay lại thì chẳng thấy ai, rùng mình nhát gan nhanh chóng quay lại chỗ căn nhà khá nhỏ của mình
Anh chẳng phải thuộc hạng người dư dã lắm tiền gì, chỉ là một dân thường không nghèo khó đến mức chạy ăn từng bữa nhưng cũng không giàu có đến mức xa hoa lộng lẫy
Kéo cánh cửa đã có phần hơi cũ kỹ ra, căn nhà tối om được thắp sáng đèn bởi ngọn đèn dầu được đặt trên bàn nơi anh thường viết lách
Ngồi xuống tấm đệm được đặt trên tấm Tatami cũng đã nhuốm vị của thời gian
Ngọn đèn dầu chập chờn vài lần rồi vụt tắt, quái lạ rằng nhà chẳng có tí gió nào, thắp lại đèn cũng chẳng có cháy
Doppo Kunikida |Dương|
"Kì lạ.., không lẽ.?"
"Chắc lại là một trò đùa nghịch nào đó của tụi nhỏ trong xóm"
Anh tự an ủi bản thân, châm dầu lại cho ngọn đèn
Doppo Kunikida |Dương|
"Sao lại chẳng cháy?"
Một cơn gió lạnh thổi qua gáy anh khiến anh giật cả mình, quay lại chẳng có ai, anh bắt đầu nổi da gà vì sợ hãi
Chắp tay lại mà cầu nguyện, một lúc sau hé mắt chẳng thấy động tĩnh gì nữa, ngọn đèn dầu cũng bập bùng cháy sáng trở lại
Anh xá xá vài cái rồi lấy một quyển ghi chú đã sờn cũ đọc vài tác phẩm anh đã viết vào trong thời gian nhàn rỗi
Doppo Kunikida |Dương|
"!?"
Doppo Kunikida |Dương|
"Ai vậy!?"
"Thật là đúng với lời đồn, ngươi thật sự rất nhát gan"
Doppo Kunikida |Dương|
"L-Liệu hồn thì ra ngay đi!!"
Doppo Kunikida |Dương|
"T-ta không có sợ ngươi đâu!"
Nói không sợ là thế giọng y đã run rẩy, người thì lại càng run như cầy sấy cầm ngọn đèn dầu đang chập chờn sắp tắt
Ngọn đèn dầu bị gió thổi cho vụt tắt, để lại bóng tối bao trùm lấy căn phòng và tiếng hét của tha nhân
Fact: tôi rất thích cho Dazai làm hồn
Ban đầu tôi định viết tận thời Heian [平安時代, Heian-jidai] cơ, nhưng mà thời đó còn tục nhuộm răng đen với tỉa râu ria mép ấy nên thôi
Tôi không muốn thấy 'túp lều lý tưởng' và 'Thanh hoa cá' nhuộm răng đâu
Đi nhà sách lật hết tóc mấy con Kudo Skibidi kem trộn
Comments