Chương 2

____________
Việc cô út nhà hội đồng Nguyễn theo chân Thảo đây phải kể đến hồi khoảng trăng rằm tháng trước
Hôm đấy mặt trời vừa buông khoảnh khắc trời nhuộm màu vàng cam của ánh hoàng hôn
Cô út nhà ta do chẳng muốn về phủ Nguyễn nên dạo bước tại một khúc đường vắng
Ánh sáng mờ hắt lên từ một căn chồi nhỏ thu hút ánh nhìn nàng ta
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nơi này hẻo lánh vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vẫn có nhà dân sao?
Nàng vốn tọc mạch từ bé bèn bước nhẹ đến xem thử
Đến gần nàng lại bỗng nghe được những vần thơ được ai đó cất lên
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Trăng treo trên núi lưng chừng
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ngày rằm trăng đến hát mừng với ta
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hòa vang khúc nhạc ngân nga
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đem bao muộn phiền tránh xa đời người
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Khựng lại*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là ai đang ngâm thơ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*Giật mình*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ai vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Bước đến*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhìn*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô út!*Vội cúi đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần làm quá lên thế
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Giờ này cô út vẫn đi dạo sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có ý kiến gì ư?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thưa không ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chỉ là cô út là thân con gái đêm hôm đi dạo thế này...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cả việc ông bà cũng sẽ lo cho cô út nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bài thơ ban này là của ngươi?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thưa vâng ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Có việc chi thưa cô út?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có thể dạy ta không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cách ngâm thơ ấy
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Dạ?
Từ hôm đó cô út nhà ta hằng ngày đều đến đồn điền gặp cô có hôm còn tìm đến tận căn chồi nhỏ để mong được dạy cách ngâm thơ thả vần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi chị phải dạy em
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô út..con còn phải làm việc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em xin cho chị
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không được đâu mà cô út*Xua tay*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu vẫn từ chối em sẽ đến tận nhà chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nào cũng sẽ đến
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô út...cô đừng làm khó con mà
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Con...
Thanh Thảo với thân người cao lớn lại phải khúm núm kiên dè trước cô út nhỏ nhắn trước mặt
Thật thì nàng làm khó cô lắm
Làm khuân vác công việc nhiều không xuể hoàn toàn không có nhiều thời gian rảnh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy em cho chị về hầu em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Như vậy chẳng phải thuận tiện hơn sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ơ..cô út như vậy đâu được?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại sao lại không chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thân con xưa này vốn làm việc nặng nhọc
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cứng cáp vậy sao có thể theo hầu cô út như bao hầu nữ khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chung quy là chị vẫn không muốn dạy em ngâm thơ chớ gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hứ*Bỏ đi*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*Nhìn theo*
Cô út nhà ta giận dỗi rồi
Cả tháng nàng ta quyết tâm mong cô có thể dạy mình
Sở dĩ không theo học thầy đồ là vì nàng biết một khi đã để ông hội đồng quản lí việc đó nàng sẽ phải đối mặt với những yêu cầu khó nhằn ông đặt ra
Nàng không thích sự áp đặt
Chỉ muốn học một cách thư thả
Vậy mà có nói nhiều cỡ nào cô vẫn không chịu dạy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Ngồi ở bến sông*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đáng ghét*Ném đá xuống sông*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Út ơiii*Chạy lại*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm?*Ngước nhìn*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Lại cạnh nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có muốn..ăn khoai với..Linh không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao chị không ăn?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mời...Linh mời út
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Chìa ra cho nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cảm ơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhận lấy*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ăn từ từ hoi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hong là mắc nghẹn nha út
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Út biết rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Ăn*
Nàng cao quý nhưng không hề chê bai những thứ bình dân này với nàng thứ gì cũng có giá trị của riêng nó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Út bùn gì hở?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao hai hỏi thế?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thì nãy..Linh đi ngang
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thấy út nói chuyện với ai ấy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Rồi út bỏ đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nên Linh đi theo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai nghe được bao nhiêu rồi?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ơ...không Linh đâu có nghe gì đâu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đừng đánh Linh..nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không có đánh chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ là hỏi thôi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy sao?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thật sự hong nghe gì cả á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm em tin chị mà
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hì hì
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ngon hong út
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngon ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà hai ăn ít thoi nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đổi món thường xuyên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mới có sức khỏe
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Linh thấy ngon..mò
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đồng ý nó ngon nhưng ăn nhiều không tốt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghe em
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vâng..nghe út ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cười*
Cô hai và cô út cũng rất quý nhau nhưng đó chỉ là khi ra khỏi phủ thôi
Trong phủ Nguyễn tai mắt ở khắp nơi họ không cho phép nàng đến gần cô dù chỉ một chút
Ông đồng bảo nếu đến gần chị thì thọ mệnh của nàng sẽ gặp nguy hiểm
Nhưng nàng không tin
Chị hai của nàng là một người tốt tính dù đầu óc có vấn đề thì cũng đâu phải mất nhận thức
Chị cũng biết buồn biết vui như bao người chỉ là thần hồn là một đứa trẻ mà thôi
Nàng về phủ Nguyễn
Bắt gặp ông bà ngồi ở bàn trước liền muốn thưa chuyện
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cha má con muốn xin thưa một điều
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Hửm?
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Con muốn thưa chuyện gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện là con vẫn chưa có hầu nữ theo hầu bản thân
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Ừm nhỉ?
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Ta quên mất chuyện này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sẵn đây con muốn xin cho mình một hầu nữ làm hầu riêng
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Cái Hằng đây nhìn trúng ai rồi?
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Nói ta nghe
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con muốn xin cha cho Thanh Thảo ở khu đồn điền về làm hầu nữ
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Cái gì!?
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Mình bình tĩnh
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Bớt giận
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Khu đồn điền?
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Đem cái thứ đó về đây đề làm khó con à?
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Người khu đồn điền mấy ai tốt đẹp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây là ý ngỏ của con thưa cha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đem Thanh Thảo về hầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thân thủ nhanh nhẹn việc nặng nhọc được việc hơn hầu nữ khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hiếm tìm được một nữ nhân như vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chứ cha thử nghĩ xem
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cần xê dịch gì nó nơi phòng khuê chẳng lẽ lại phải nhờ nam nhân
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
*Gật gù*
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Em thấy con mình nói cũng phải
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Việc để nam nhân tùy tiện ra vào thế không được hay
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Hay thử đưa Thanh Thảo gì đó về đây
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Được việc giữ lại không thì đuổi đi mình nhỉ?
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Ta tin mắt nhìn người của con
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Ngày mau cứ thay ta đến đó đem con Thanh Thảo về làm hầu
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Nợ nó thiếu vẫn sẽ được trừ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con cảm ơn cha đã đồng ý
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cúi nhẹ đầu rời đi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Khẽ cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Thanh Thảo chị không thoát được em đâu"
______________
Hot

Comments

Trịnh Trần Phương Su

Trịnh Trần Phương Su

Hội đồng thường là ở miền nam nhiều hơn nên thay vì “Vậy Sao?” Thì nên thay lại thành “dậy hả?” Cho dù là sai chính tả nhưng có phải là hay hơn không

2025-08-23

1

Noctis

Noctis

này bố tao thật hả sao khờ vậy

2025-08-22

3

Đô-Rê-Mon

Đô-Rê-Mon

Má oi, sao mà vừa khờ vừa dễ thuong vậy troi

2025-08-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play