[MuoiiMoon] Lời Hẹn Ước Khi Nắng Nhạt Màu

[MuoiiMoon] Lời Hẹn Ước Khi Nắng Nhạt Màu

Chương 1

¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Fic này khá là thơ nhoa
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Cảm giác đây sẽ là fic tốn chất xám nhất của tui
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Theo bối cảnh phong kiến xưa
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Với lại cách dùng từ ngữ có gì sai sót thì các cao nhân giúp tui sửa lỗi nha
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Tình trạng của tác giả hiện tại y như avt🤡
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Thôi vô nói xàm quài
__________
Nhà họ Nguyễn
Chỉ cần nghe đến đó ai ai trong vùng này cũng phải khiếp sợ
Không chỉ vì tiền tài vật chất nhiều vô số kể mà còn vì nơi này rất quyền lực được cai trị bởi ông Hội đồng Nguyễn
Ông cưới vợ cả và sinh một đứa con mang họ của bà cả sau khi bà cả mất ông lại lấy vợ hai
Nhưng người con gái của vợ hai lại đặt cách được mang họ Nguyễn uy quyền
Đó cũng là cô út nhà họ Nguyễn là viên ngọc quý từ khi mới lọt lòng
Trên mâm cơm chẳng mấy vui vẻ ngày hôm đó
Ông hội đồng vốn nổi tiếng khó tánh kiêu căng nức vùng riêng bà hai người vợ mà ông yêu chiều mới có thể làm vui lòng ông
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Đây mình dùng bữa*Gắp cho ông*
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Tôi cảm ơn mình*Cười*
Đối diện ông bà hội đồng là hai cô con gái một người tròn 20 và còn lại đã vào tuổi thiếu nữ đã 17 gần tròn 18
Nhưng cô con gái đang ngồi góc bàn trong có vẻ không mấy được quan tâm đến
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Ăn cơm trắng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Gắp cho chị*
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Cái Hằng!*Gằng giọng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Dừng lại*
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Không gắp cho nó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Cúi đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị hai cũng có quyền dùng cơm chung với nhà mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cớ sao lại không cho chị ấy đụng đũa
Lê Phương Uyên
Lê Phương Uyên
Hằng không cãi cha như thế
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Đẩy nhẹ tay nàng về*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
K..không ăn đâu..chỉ thích cơm trắng
Điều khiến cho cô hai nhà hội đồng bị ông bà ghẻ lạnh vì đầu óc cô hai có vấn đề
Mấy ông đồng trong tỉnh bảo cô hai thần hồn không ổn định tránh tiếp xúc gần
Vứt đi gây họa cho nhà Nguyễn giữ lại thì đừng nên làm thân
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Ăn*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Siết chặt đôi đũa*
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng cô hai ít nói cô út lại càng chán ghét tánh tình ba mình cũng chẳng thích sự giả tạo của bà hai để lấy lòng ông ta
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Bước đi*
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Hằng đi đâu đó con?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bến đồn điền
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn
Con ra đó có chi hay?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chẳng là ở phủ ngày qua ngày cần chút khí trời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin thưa cha má con đi
Dứt câu cô út đã rời đi mất vốn được nuông chiều nên chẳng bị la rầy
Nàng dạo bước trên con đường làng phủ đá
Đến một bến sông lại bắt gặp dáng người thân quen ngồi đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Tiến đến*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Ngồi cạnh*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Giật mình*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Định đi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị hai!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngồi yên đi..trò chuyện với em chút
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ông hội đồng..sẽ mắng
Mang danh cô hai nhà hội đồng nhưng chị không được phép gọi ông là cha mà phải gọi tôn trọng như người khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em nói đỡ cho chị
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhưng...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị hai chưa no đúng chứ?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
H..hả?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vâng...Linh còn đói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ông bà không..không cho Linh..ăn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Lấy vài đồng vàng trong túi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Đặt lên tay chị*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Hoảng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Kh..không được..cô út đừng cho..Linh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây là của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị cầm lấy ra chợ mua gì đó lót dạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ăn cho no rồi làm gì làm
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ông bà..la ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đã bảo không sao rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng kể chỉ chị em ta biết
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cô út tốt quá..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng gọi em là cô út
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghe xa lạ lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gọi em là út thôi đừng thêm cô vào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nha chị?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vâng..cảm ơn út
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đi mau đi nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không mấy sạp hàng lại dẹp mất
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy..Linh đi trước..nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm chị đi đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*Chạy đi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn theo*
Nàng thương cô hai lắm
Từ lúc bà cả mất ông đã đối xử bất công với chị như thế nên dù đã 20 thân người cô hai cũng chỉ có tí
Nàng thương nên hay cho chị mấy đồng vàng ra chợ mua gì lót dạ
Nàng bước đi tiếp
Ra bến đồn điền như ý định ban đầu
Sở dĩ có cái tên bến đồn điền là vì nó nằm cạnh đồn điền lúa gạo của nhà họ Nguyễn
Nơi đây có vài ba thanh niên khuân vác các bao tải lúa đưa lên ghe để chuyển ra vùng khác giao cho thương nhân
Lọt thỏm trong đám thanh niên ấy là một thiếu nữ tầm vóc cũng ngang đám thanh niên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vào nghỉ trưa chút đi
Đám đấy nghe vậy thì mừng ra mặt vội kéo tụ đi tìm quán nước ngồi nghỉ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Riêng chị thì theo em
Cô gái ấy định đi nhưng nghe nàng gọi thì quay lại nhìn
Rồi cũng theo sau nàng đến cái bến cạnh sông
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mần có mệt lắm không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô út hỏi có chi không ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đâu cần phải gọi kính ngữ thế
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở đây có hai chúng ta thôi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ông hội đồng mà biết
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sẽ xử con chết cô út ơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gọi vậy thì kì lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dù sao chị cũng như bạn em thôi
Kia là Thanh Thảo một người làm mướn tại đồn điền này
Không hẳn cho là mướn lắm vì nhà cô nợ ông hội đồng một số bạc rất lớn nên cô phải làm cái nghề vốn dành cho thanh niên này
Để trả nợ dần cho ông hội đồng
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Phận đầy tớ như con không thể gọi là bạn của cô út được đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không cần biết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đã hứa dạy em làm thơ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô út chức cao vọng trọng sao không theo học thầy đồ có tiếng
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mà lại từ kẻ bần hèn như con
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi nha nãy giờ chị bướng lắm rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em theo cả tháng nay xin rồi chị vẫn không chịu là sao?
____________
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Xin phép không có phần giới thiệu nhân vật
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Vì tui sẽ khai thác nó từ từ trong lời dẫn truyện
Hot

Comments

Lyhansara😽

Lyhansara😽

Ditconme bà nữa chứ lại, ăn cơm không bố đứa nào mà ăn đc, bà ăn dc ko mà bắt ck t ăn như vậy hả?Rồi chồng t thành que củi thì sao hả?! Nhà thì giàu vãi cuk ra mà ko cho ck t miếng thịt nữa, cái loại vô nhân đạo😠

2025-08-22

5

Douma(con LyHanSara)

Douma(con LyHanSara)

oi ba ju dấu của con ơi,thế là ba khờ với ngốc thật hả😭

2025-08-22

7

lhann

lhann

Má Linh có thể là chít đói quá 🥰

2025-08-22

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play