[ Đêm Trăng Máu × Quỷ Khóc / Đường Hầm Đen ] Nguyệt Huyết Chiếu Ngàn Hồn.
Ba.
Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, bọn họ kinh ngạc nhìn tòa nhà kì lạ phía trước.
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường nhăn mặt, lôi điện thoại từ trong túi ra.
Trịnh Thiên Tường
Đệt, vẫn không có sóng.
Ngọc Tử Bạch bất giác nhìn đám sương mù đen.
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
"Có gì đó là lạ."
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
"Hình như đám sương mù này..."
Đổng Đình hoảng sợ quay sang hỏi chồng.
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng hơi lùi lại, ánh mắt không chắc chắn nhìn về phía tòa nhà gần đó.
Lý Minh Tùng
Anh không biết, hay-hay chúng ta quay lại đợi đi.
Tư Mộng Ly •Người•
Ra được hay không đã.
Tư Mộng Ly hất mặt về phía đường lối vào nhà ga.
Một tiếng động lớn vang lên, một cánh cửa sắt nặng trịch sập xuống, chặn lối đi của bọn họ.
Lý Minh Tùng
Sao-sao cửa tàu điện ngầm lại đóng lại thế này?
Thu Lãnh Vu •Người•
Đây là không muốn chúng ta quay lại hả?
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Thế là mắc kẹt rồi hả?
Nhóm người bắt đầu suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây, thì đột nhiên người mặc vest đen lên tiếng.
"Thật sự thì tôi không thể bị kẹt lại ở đây. Tôi đang có việc gấp."
"Tôi là người địa phương nên thông thuộc nơi đây, dù sương mù có dày đặc thì sao chứ? Tôi không thể ở đây mãi được."
"Ai muốn đi thì theo tôi."
Nhưng không một ai lên tiếng cả.
Ngọc Tử Bạch nhìn người đàn ông đó rồi nói.
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Anh chắc là rời khỏi đây được chứ?
Tôn Sáng
Không được, tôi cũng là người địa phương, nhưng lại không biết tòa nhà bị cô lập này.
Tôn Sáng
Đây có vẻ là nơi nguy hiểm, không nên tách khỏi mọi người.
"Nhưng tôi thật sự đang có việc bận."
"Thế mà không ai đi à? Thôi được, tôi đi một mình đây."
Nói rồi, người đàn ông mặc vest đen đó lững thững đi vào trong màn sương mù dày đặc.
Trang Tất Phàm
Này, mấy người thấy sao?
Trang Tất Phàm quay sang hỏi Tiểu Nhất Bạch và nhóm người Trương Tử Bi.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Không biết.
Tiểu Nhất Bạch xoa cằm suy tư, rồi cất tiếng.
Tiểu Nhất Bạch
Vạn nhất phải vào, sương mù ở xung quanh khách sạn mỏng hơn ở đây.
Tiểu Nhất Bạch
Theo tình hình tôi quan sát, sương mù là đang nhỏ đi một vòng.
Tiểu Nhất Bạch nêu ra quan điểm của mình khiến mọi người chú ý hơn.
Trang Tất Phàm
T-Thật thế hả?
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý.
Ngọc Tử Bạch bây giờ cũng hóa giải được cảm giác mơ hồ về làn sương mù kì bí này.
Hóa ra là nó đang nhỏ lại.
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
"Thằng này, quan sát cũng được phết."
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
"Tôi cũng nhận ra làn sương mù đang thu nhỏ, và có lẽ bốn người kia cũng thế."
Trang Tất Phàm gãi đầu cười hề hề, rồi chỉ tay về phía gã đàn ông mặc vest.
Trang Tất Phàm
Tôi bảo, anh ấy kìa?
Tiểu Nhất Bạch
Anh ta làm sao?
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác.
Đổng Đình đột nhiên cất cao giọng.
Đổng Đình
Này hai người kia, sao thần kinh vô cảm thế?
Đổng Đình
Bây giờ còn cười nói vui vẻ được hả?
Lý Minh Tùng vội kéo tay vợ lại rồi lắc đầu.
Lý Minh Tùng
Đừng nói bậy.
Tôn Sáng nhìn Trương Tử Bi và Tiểu Nhất Bạch hồi lâu rồi lên tiếng.
Tôn Sáng
Hai người đúng là rất có năng lực.
Nghe lời này của Tôn Sáng, Tư Mộng Ly gật gù.
Tư Mộng Ly •Người•
"Đúng, đúng a. Trương Tử Bi của ta đúng là rất có năng lực, và cực kì tài ba."
Thu Lãnh Vu •Người•
"Lại lên cơn rồi..."
Tôn Sáng
Ý định của hai người, tôi cũng đã hiểu được phần nào.
Tiểu Nhất Bạch
Anh hiểu được điều gì?
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
Anh hiểu tôi định làm gì à?
Trương Tử Bi và Tiểu Nhất Bạch đồng thanh hỏi.
Hai người dừng lại rồi nhìn nhau.
Tôn Sáng
Bây giờ không tiện nói, nhưng mấu chốt là mọi người đều hiểu nhau là được.
Tôn Sáng
Điều tôi muốn nói bây giờ là, mọi người đều không dám rời đi. Đến một nơi kỳ lạ và khả nghi như thế này, chúng ta lên đoàn kết một lòng.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy anh nói rất đúng, bây giờ là phải đoàn kết.
Nói rồi, Tiểu Nhất Bạch vượt lên trước Trương Tử Bi, tiến lại gần khách sạn kỳ bí đó.
Trang Tất Phàm
Anh bạn, đợi tôi.
Trang Tất Phàm đuổi theo.
Ngọc Tử Bạch ngước nhìn tòa khách sạn rồi quay sang hỏi Trương Tử Bi.
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Đi chứ?
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Sương mù lại thu nhỏ một vòng.
Trương Tử Bi dứt khoát đáp.
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
Đi.
Nhóm Trương Tử Bi gật đầu rồi cũng tiến vào khách sạn.
Trước khi đi, Sawoi Jui để lại một câu
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Anh trai nói về đoàn kết rất có lý.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Như anh bạn tôi nói rồi đấy, vòng sương mù đã thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc sẽ đến đây thôi.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Sợ thì theo lên đi.
Tôn Sáng
Anh bạn này nói đúng.
Tôn Sáng
Chúng ta đi phía trước xem đã.
Tống Chí Minh nắm lấy tay Trương Tĩnh Nghị kéo đi.
Tống Chí Minh
Đi nào, chúng ta qua đó, đi thôi Bằng Thụy.
Trương Tĩnh Nghị giật tay lại.
Trương Tĩnh Nghị
Này, tôi còn chưa quyết định.
Trương Tĩnh Nghị
Ai cho anh quyết định thay tôi?
Tống Chí Minh
Bây giờ không phải là lúc nghe hay không nghe , mà nó còn ảnh hưởng đến tính mạng em đó.
Tống Chí Minh
Đi nhanh lên.
Tống Chí Minh nắm chặt cổ tay bạn gái.
Trương Tĩnh Nghị
Anh...anh...anh dám.
Điền Giai Ngọc
Tĩnh Nghị, tôi thấy Chí Minh nói đúng đó.
Điền Giai Ngọc
Bây giờ không phải lúc giỡn.
Điền Giai Ngọc lên tiếng. Trương Tĩnh Nghị thôi không càu nhàu nữa, cúi đầu đi theo Tống Chí Minh.
Đổng Đình quay sang hỏi chồng.
Đổng Đình
Chúng ta có đi không anh?
Lý Minh Tùng
Đi, chúng ta cũng đi theo.
Đổng Đình gật đầu, cúi xuống bế con lên rồi cùng chồng đi đằng sau Bằng Thụy và Điền Giai Ngọc.
Comments
hikari :))))
muộn nè 💔
2025-08-22
1
Hoa Rẻ Quạt - Iris Domestica
Đầu nè!!
2025-08-22
1