[ Đêm Trăng Máu × Quỷ Khóc / Đường Hầm Đen ] Nguyệt Huyết Chiếu Ngàn Hồn.
Bốn.
Mọi người đi đến trước cổng khách sạn, ngẩng đầu lên quan sát nó.
Tư Mộng Ly •Người•
Này, ban nãy hệ thống tàu nói là Khách Sạn Ca Tư Khải.
Tư Mộng Ly •Người•
Sau bây giờ lại là khách sạn Quan Tài vậy?
Tư Mộng Ly hơi giật khóe miệng nhìn tên khách sạn.
Này là lừa người tiêu dùng à? Trên hệ thống tàu nói một kiểu, điểm đến là một kiểu.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Chắc đi nhầm hay hệ thống tàu nay nó bị điên.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Cái này là khách sạn Khảc Tư Khắc nó sẽ đúng hơn đấy.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Đúng là lừa người, kêu là khách sạn Ca Tư Khải, đến nơi lại là Khắc Tư Khắc.
(Au: Thật ra cũng không biết đọc sao nhưng ngày xưa mình gọi Mát-xcơ-va là Mặc Tư Khoa ha? Tương tự với Casket thì biến âm sẽ thành Khắc Tư Khắc.)
Thu Lãnh Vu •Người•
Này hai người...
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Đây đâu phải lúc bắt bẻ tên điểm dừng đâu?
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
"Trời ạ, hai con người này."
Trang Tất Phàm gãi đầu, nhìn tên của khách sạn.
Trang Tất Phàm
Đặt tên như thế này, chắc có hỏng não mới ở quá.
Đột nhiên, có một tiếng hét vang lên.
Là giọng của gã đàn ông mặc đồ vest ban nãy!!
Tôn Sáng
Là của người vừa nãy, anh ta đang gặp nguy hiểm.
Khi Tôn Sáng có ý định chạy về phía tiếng hét để cứu người liền bị Trang Tất Phàm giữ tay lại.
Tôn Sáng
Sao đấy, anh bạn?
Tôn Sáng ngạc nhiên nhìn Trang Tất Phàm ngăn mình lại.
Trang Tất Phàm
Này, anh không thấy sao?
Trang Tất Phàm
Làn sương mù này cho ta cảm giác nguy hiểm.
Trang Tất Phàm
Trong sương tuyệt đối không an toàn.
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất không nên mạo hiểm.
Tôn Sáng siết chặt tay lại, nhìn Trang Tất Phàm.
Tôn Sáng
Những gì anh nói tôi đều hiểu, nhưng, nhưng đó là một mạng người!!
Ngọc Tử Bạch thở dài, nhìn thẳng Tôn Sáng mà nói.
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Không nên cứu người sắp chết, tốn sức.
Tống Chí Minh nắm chặt tay Trương Tĩnh Nghị, miệng run rẩy nói.
Tống Chí Minh
C-Chắc là sương mù dày quá, đi rồi ngã xuống hố thôi mà.
Tống Chí Minh
Anh cũng từng nói rồi còn gì?
Tống Chí Minh
Đi theo đám đông sẽ tốt hơn mà?
Tôn Sáng khựng người lại, nhìn về phía dải sương mù màu đen dày đặc.
Tôn Sáng
Ừ...chỉ đành thế.
Trương Uy
Thế chúng ta có vào trong không?
Thu Lãnh Vu •Người•
Ban nãy, tiếng hét của người đàn ông vang lên trong khách sạn.
Thu Lãnh Vũ nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Khách Sạn Quan Tài, đèn bên trong cứ nhấp nháy.
Thu Lãnh Vu •Người•
Giờ sương mù đang áp sát chúng ta, không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh vội kéo Trương Tĩnh Nghị về phía mình, sợ hãi ngoảnh mặt lại.
Dải sương mù màu đen đã tràn đến chỗ cửa ga tàu điện ngầm.
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi, sương mù càng ngày càng gần rồi.
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
Nhanh lên.
Trương Tử Bi giọng nói chán chường lên tiếng.
Bọn họ đi sát vào nhau, Tiểu Nhất Bạch dẫn đầu đến cửa của tòa Khách Sạn.
Không chút do dự, anh ta liền mở toang cánh cửa ra.
Bên trong tối đen như mực.
Trang Tất Phàm
Mở rồi đấy.
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Ừ thì sao?
Trang Tất Phàm
Vào đi chứ sao?
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
Vào thì vào, đàn ông con trai ai mà sợ? Ông anh đây cũng luôn đi. Hay ông anh sợ, để một đứa nhóc vào làm mẫu đây?
Sawoi Jui chỉ thẳng tay vào Trang Tất Phàm lên tiếng.
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
Tôi tất nhiên sẽ vào, chỉ sợ cậu vào xong tay chân lại mềm nhũn ra rồi bĩnh ra quần do sợ thôi.
Nghe Sawoi Jui và Ngọc Tử Bạch phát ngôn xong, Trương Tử Bi, Tư Mộng Ly và Thu Lãnh Vũ không nhịn được mà phì cười.
Đổng Đình
Đàn ông chân chính, sao anh lại không vào được?
Đổng Đình
Chẳng nhẽ lại để tôi, một phụ nữ chân yếu tay mềm vào trước à?
Trang Tất Phàm nghiến răng, chỉ tay vào Lý Minh Tùng.
Trang Tất Phàm
Còn anh ta!?
Đổng Đình
Anh ấy đã có vợ con, phải cẩn thận!
Lý Minh Tùng vội vàng lên tiếng, kéo tay Đổng Đình lại.
Lý Minh Tùng
Thôi thôi, đừng nói nữa.
Tư Mộng Ly •Người•
Tôi và Thu Lãnh Vũ vào.
Tư Mộng Ly •Người•
Khỏi giành giật, được chưa?
Trương Tử Bi định lên tiếng nói gì đó thì Tôn Sáng đã nói trước.
Tôn Sáng
Các cô chân yếu tay mềm, nếu gặp bất trắc gì, không phản ứng kịp.
Tư Mộng Ly •Người•
Ồ, được.
Thu Lãnh Vu •Người•
Người hùng can đảm của chúng ta đây rồi.
Tôn Sáng hít một hơi thật sâu, nhìn vào bóng tối trước mặt rồi từ từ bước vào.
Ánh sáng từ điện thoại soi sáng một phần xung quanh Tôn Sáng, anh ta quay qua quay lại, kiểm tra xem có gì bất ổn không.
Đột nhiên, anh ta giật mình hơi lùi lại.
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
Có chuyện gì vậy?
Tôn Sáng quay người lại, ấp úng nói.
Tôn Sáng
Không có gì nguy hiểm cả, mọi người có thể vào.
Tôn Sáng
Nhưng cô, cô che mắt con mình lại.
Tôn Sáng
Ở bên trái, có hơi...
Đổng Đình
Sao? Bên trái có gì?
Đổng Đình giọng nói run rẩy hỏi lại.
Trịnh Thiên Tường vội vàng xua đi.
Trịnh Thiên Tường
Ôi giời, cái gì chẳng được.
Trịnh Thiên Tường
Miễn là, là vào trong an toàn.
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
Ê, sương mù đuổi đến rồi kìa.
Trương Tử Bi lên tiếng, hất mặt ra đằng sau.
Mọi người giật mình, chạy thật nhanh vào tòa nhà Khách Sạn Quan Tài.
Người cuối cùng là Trương Tử Bi vừa đặt chân vào khách sạn, cánh cửa đằng sau liền đóng sập lại.
Trang Tất Phàm giật mình, chạy lại cố gắng mở cánh cửa nhưng không thành.
Đặt chân vào khách sạn, Tư Mộng Ly, Thu Lãnh Vũ, Ngọc Tử Bạch và Khát Đại Thanh đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Đầu óc họ quay cuồng, như thể đang cố gắng chôn giấu cái gì đó.
Tư Mộng Ly •Người•
"Có cảm giác như..."
Thu Lãnh Vu •Người•
"Mình đang quên đi..."
Ngọc Tử Bạch - Tử Dạ •Người•
"Một số thứ..."
Sawoi Jui - Khát Đại Thanh •Người•
"Nhưng không rõ là cái gì..."
"Cảm giác kí ức vừa rành mạch, vừa không rành mạch."
Điện trong khách sạn chập chờn, rồi sáng hẳn.
Đột nhiên Trương Tĩnh Nghị hét lên sợ hãi, lùi lại rồi ngã xuống sàn.
Tống Chí Minh giật mình đỡ bạn gái dậy.
Tống Chí Minh
C-Chuyện gì xảy ra vậy?
Điền Giai Ngọc nhìn theo hướng của Trương Tĩnh Nghị, hét lên thất thanh rồi ngã xuống.
Bằng Thụy vội vã đỡ lấy Điền Giai Ngọc.
Bọn họ đều nhìn theo, đa số đều giật mình, sợ hãi tái xanh mặt.
Đổng Đình vội vàng ngồi xuống che mắt con trai lại.
Trương Tử Bi • Hiện Tại •
"Cmn! Không phải ta nhìn quen rồi thì cũng không thể giữ bình tĩnh như thế này."
Tư Mộng Ly •Người•
"Xác không đầu, của gã đàn ông đó!!"
Đúng, trước mặt họ là thi thể không đầu của gã đàn ông mặc vest đen ban nãy.
Phần đầu đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một hốc tối đen, từ đó chảy xuống những vệt máu đặc sệt, loang lổ khắp người.
Cánh tay phải bị chặt cụt, chỉ còn một đoạn đẫm máu với chất lỏng đen ngòm rỉ xuống, khiến toàn thân càng thêm rùng rợn.
Cánh tay trái vẫn còn, nhưng bàn tay được cắt rời, treo lơ lửng như bị đặt cạnh chỗ khác.
Toàn bộ thân thể vấy máu, những giọt đen nhỏ giọt xuống nền và bàn, tạo cảm giác rợn người.
Comments
love Suicide
phải bắt bẻ chứ😔 nó đưa sai mà
2025-08-23
1
love Suicide
yếu hay không thì chưa biết đâu:)
2025-08-23
1