Chàng Trai Năm Ấy Em Từng Yêu
Chương:2
Nhẹ nhàng ngày nắng tôi vô tình lướt qua anh ấy như một trang tiểu thuyết nhỏ dừng lại ở một khung cảnh đẹp.
Anh ấy đối với tôi là một ánh trăng nhỏ soi sáng cho tôi những ngày hè trên dòng chữ trang tiểu thuyết.Anh ấy đôi khi lạnh lùng nhưng lại cho tôi cảm giác hơi ấm,nhưng thật sự do tôi quá ảo tưởng để vẽ lên một viễn cảnh đó của chính mình
Anh ấy với tôi là đại dương lớn và ngọn hải đăng vĩ đại.Còn tôi đối với anh ấy là kẻ thù không chung sự sống kẻ rời đi người người ở lại.Có lẽ anh ấy chưa bao giờ coi tôi là một người em gái.Anh ấy chỉ coi tôi kẻ cướp đi chính gia đình hạnh phúc của anh ấy
Dưới ánh nắng vang vẻ ấy tôi nhìn thấy anh lấp lánh với vẻ đẹp thư sinh nhưng lại ẩn chứa biết bao nổi buồn xa xẳng.Nhìn anh ấy ở một góc độ tôi không bao giờ với tới được
Đặng Thiên Thiên
Này,suy nghĩ gì vậy //khều cô//
Mặc Tử Du
Thiên Thiên//ngơ ngác nhìn Thiên//
Ngũ Mạch Nha
Mày lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa hay sao
Ngũ Mạch Nha
Nhìn tụi t mày lại sợ vậy//bước xuống xe//
Mặc Tử Du
Không có đâu chỉ là một vài mảnh giấy nhỏ váng lại trong tim thôi mà
Đặng Thiên Thiên
Ngốc//ngõ nhẹ đầu cô//
T là một bóng tối nhỏ chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp của ánh trăng và thanh xuân của tôi là hai cô ấy vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ
Ngũ Mạch Nha
Lên lớp thôi không là vào học
Ngũ Mạch Nha
Xách quần chạy không kịp đâu
Đặng Thiên Thiên
Cái mỏ mày á
Đặng Thiên Thiên
Xui không thể nào tả được
Mặc Tử Du
//cười tươi nhìn hai cô//
Đặng Thiên Thiên
Chạy sau ráng chịu đi
Comments