Chàng Trai Năm Ấy Em Từng Yêu
Chương :4
Lưu Hũ Phong
Hách Lưu hẹn chiều nay ra sau núi
Lưu Hũ Phong
Mục đích là dành lấy ánh minh gốc nhìn ra biển đảo
Ngữa Hủ Ninh
Chỗ đó đẹp phết
Ngữa Hủ Ninh
Nghe bảo là nơi kẻ sắc cầu vòng mỗi khi hoàng hôn buông xuống
Tử Cảnh Đằng
Gọi Kỳ Nhung//❄️//
Tử Cảnh Đằng
Hai giờ có mặt//❄️//
Tử Cảnh Đằng
Luật như cũ không thay đổi//đứng dậy+rời đi//
Lưu Hũ Phong
Cái tk này hôm nay bị em gái chọc tức hay sao
Lưu Hũ Phong
Nhìn nó ít nói vậy
Ngữa Hủ Ninh
Có lẽ dính chưởng gì nữa rồi
Lưu Hũ Phong
T thấy em gái nó cũng xinh đấy chứ
Ngữa Hủ Ninh
Tùy người//rời đi//
Tử Cảnh Lai
Con về rồi sao
Tử Cảnh Đằng
//đạp cửa bước vào//
Mặc Tử Du
//quay sang nhìn anh//
Tử Cảnh Lai
Thằng nghịch tử
Tử Cảnh Lai
Mày không biết giữ gìn giá trị của gia đình à
Tử Cảnh Đằng
Tôi không//❄️//
Mặc Niên Hà
được rồi ăn cơm thôi
Mặc Niên Hà
Nguội mất là không ngon đâu
Mặc Tử Du
Ba//từ từ gọi khẽ//
Mặc Tử Du
Con muốn lên phòng//nắm chặt vạt áo//
Tử Cảnh Lai
Nhưng//bị cắt ngang//
Mặc Niên Hà
Thôi được rồi con đi đi
Mặc Niên Hà
đói thì xuống hâm đồ ăn mẹ giữ lại
Mặc Tử Du
Được//cúi đầu nhẹ nhàng bước lên phòng//
Mặc Tử Du
Anh lúc nãi thật đáng sợ
Tôi ngã người xuống chiếc giường êm ái của riêng mình,rồi trần trọc mãi không ngủ được
Là do anh quá ghét tôi hay do tôi suy nghĩ quá nhiều.Có lẽ là vì anh ấy quá ghét tôi nên câu chuyện lúc sáng làm anh lạnh nhạt với cả nhà nhưng tôi chỉ muốn đơn giản là được anh quan tâm không lẽ khó đến vậy
Tôi nằm đó mơ mộng viễn vông.Rồi vẽ ra một trang tiểu thuyết như có chàng nghệ sĩ mang ánh nắng lấp lánh rọi vào người tôi
Nhưng làm gì có giấc mộng nào đẹp đến nỗi khiến người ta say mê ở đó chứ
"Đời người giống như một giấc mộng lớn,mà đã là mộng thì tỉnh dậy sẽ phai" đó là một câu nói của nhà văn nổi tiếng khiến tôi điếng lòng
Tôi tự mình lật mở những trang tiểu thuyết mà tôi từng viết.Nhưng thật sự nó chỉ là mơ mộng do chính bản thân tôi tạo nên
Comments