Phận Nghèo Duyên Trái

____________________
Em sau khi rời khỏi phủ, con đường làng trải dài trước mặt.
Trời đã ngả sang chiều, ánh nắng hoe vàng đổ xuống những tán tre ven đường, bóng lá rung rinh như những vệt thêu trên nền đất đỏ.
Em bước chậm, chiếc nón lá đội nghiêng che bớt cái nắng cuối ngày.
Lưng áo đã sẫm màu mồ hôi, nhưng trong lòng lại có chút xao động khó gọi thành tên, bởi buổi cơm vừa rồi, ánh mắt của cậu Ba vẫn còn vương lại trong tâm trí.
Đường về nhà men theo ruộng lúa , từng cơn gió mang mùi rơm rạ thoảng qua , xen lẫn tiếng chim gọi bầy.
Xa xa , mái nhà tranh lụp xụp của em hiện dần , khói bếp mỏng manh bay lên , báo hiệu trong nhà có người đang nhóm lửa chờ.
Dù nghèo , nhưng cái cảm giác yên bình nơi mái nhà ấy vẫn khiến lòng cậu lắng xuống , tạm quên đi những đợt sóng ngầm vừa khẽ lay động trong buổi chiều hôm nay.
Em trên đường về , bước chân khựng lại đôi lần , ánh mắt cứ lơ đãng nhìn cánh đồng trước mặt.
Em lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Bữa cơm trong phủ… xa hoa thật. Người ta ngồi ăn mà lòng cứ nhẹ tênh , chẳng phải lo mai gạo gạo thiếu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khác hẳn với mình , cả nhà trông vào mấy sào ruộng nắng mưa "
Đi thêm một đoạn , gió thổi mạnh qua hàng tre , em khẽ cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cậu Ba nhìn mình… khác lạ thật. Ánh mắt ấy , cứ làm tim này chẳng yên. Nhưng mà… mình với người ta , sao có thể "
Đôi mắt em thoáng buồn , trong lòng dậy lên một nỗi niềm vừa khát khao vừa chua xót
Không Được Phép Nghĩ Càng Không Được Phép Mơ.
Dẫu ánh nhìn kia có ấm áp, dẫu nụ cười kia có làm tim anh xao động , thì tất cả cũng chỉ là thứ xa vời , như đám mây trắng giữa trời – đẹp , nhưng không thuộc về mình.
Tới nhà.
Em bước vô nhà, bỏ chiếc nón lá treo lên cột, cha ngồi bên chõng tre, tay vẫn còn vương mùi nhựa rơm mới tuốt. Ông ngẩng lên nhìn con trai
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Về rồi hả? Bữa ni làm chi mà về muộn vậy.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười ngượng , ngồi xuống rót chén nước // Dạ , con ghé ngang phủ Hội đồng… được người ta gọi lại , cho ăn cùng một bữa cơm.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
// ngạc nhiên , cau mày // Cơm phủ à? Con với người ta đâu phải hạng ngang hàng…
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Người ta nhớ thương cũng chỉ thoáng qua , chớ mày phải giữ phận nghe chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu , giọng trầm xuống // Dạ , con biết chớ… Con chỉ thấy người ta khác lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khác từ ánh mắt cho tới lời nói. Con… con khó mà quên được.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
// thở dài , nói chậm rãi// Nhớ thì nhớ , nhưng đời này cơm áo gạo tiền mới giữ được cái thân.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Đừng để lòng mình đi xa quá… kẻo mai này khổ, chẳng ai san sẻ được đâu
Em im lặng , tay siết chặt chén nước , ánh nhìn vô định qua khe cửa , nơi cánh đồng chiều vẫn còn vương nắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con vô nhóm bếp cho , cha nghỉ chút đi. // đi vào gian bếp
Bước vào gian bếp nhỏ , nơi cha đang nhóm lửa nấu nồi cơm tối.
Mùi khói bếp quyện cùng mùi rơm khô thoang thoảng trong không gian
Giọng nói chan chứa sự hiếu thảo.
Sau một hồi loay hoay với bếp lửa , khói cay xè mắt , nồi cơm cũng đã chín , canh rau tập tàng bốc khói nghi ngút , thêm đĩa cá đồng kho vàng ươm.
Căn bếp nhỏ ngập mùi thơm dân dã. Em đặt mâm cơm ra chiếc bàn gỗ thấp, rồi thở phào, lau vội giọt mồ hôi trên trán.
nhà ngồi ăn , chẳng có cao lương mỹ vị , nhưng tiếng cười rộn rã vang lên trong căn nhà lợp lá , át cả tiếng gió rít ngoài hàng tre.
Em nhìn cha , trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm , như thể mọi nỗi lo đều tan đi , chỉ còn lại một niềm hạnh phúc bình dị mà ấm áp.
15 phút sau
.
Cơm vừa xong , ông ngồi lại bên chõng tre , gương mặt hằn nét mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị.
Ông nhìn sang em , ánh mắt vừa thương vừa lo
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Con à , nhà mình nghèo thì nghèo , nhưng cũng phải lo cho cái nếp , cái gia.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Cha già rồi , mai mốt có bề nào… thì ai lo hương khói , ai nối dõi đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu // Cha… con còn nhỏ , chuyện vợ chồng để sau cũng được mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ con lo làm lụng phụ cha trước đã
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
// thở dài , giọng nghẹn lại // Con tưởng dễ à? Người ta đã ngắm ngó , muốn gả con gái cho con rồi đó.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Con gái nhà bác Tư đầu xóm , hiền lành , giỏi giang… Lấy nhau , ít ra có thêm đôi tay mà làm lụng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay // Con… con chưa tính tới chuyện đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sợ lấy vợ về rồi , mình chưa đủ lo cho cha má , lại thêm lo cho người ta , khổ càng thêm khổ.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
// khẽ gằn giọng // Không phải muốn hay không , mà đến lúc phải làm.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Đời người đàn ông , lấy vợ sinh con là chuyện lớn.
Cha Đức Duy
Cha Đức Duy
Con đừng nghĩ viển vông , mấy cái xa vời chi cho thêm khổ.
Em lặng im , trái tim nặng trĩu. Trong đầu cậu bất giác hiện lên gương mặt cậu Ba – ánh nhìn ấm áp nhưng xa vời , như một thứ cấm kỵ mà cậu chẳng dám hé môi thổ lộ
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play