[Kiệt Hằng] Lưỡi Dao Và Cánh Hồng
Chương3 Tuổi 16
Căn phòng làm việc im ắng. Tiếng bút ký sột soạt, ánh đèn vàng hắt xuống nửa gương mặt lạnh lùng của hắn.
Vương Lỗ Kiệt
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Em hơi giật mình, ôm chặt gấu bông vừa được mua
Trần Dịch Hằng
Dạ.. mười sáu ạ
Vương Lỗ Kiệt
Mười sáu mà chưa đi học? Ở trại mồ côi không cho em đi tiếp à?
Trần Dịch Hằng
Dạ có… nhưng em mới hết lớp chín. Em… em chưa dám nghĩ sẽ học tiếp
Vương Lỗ Kiệt
Muốn học không
Trần Dịch Hằng
Em muốn lắm! Nhưng… em sợ phiền bố…
Hắn khẽ nhíu mày. Tiếng “bố” bật ra từ miệng em nghe vừa ngượng vừa lạ.
Nhưng sâu trong lồng ngực, hắn lại thấy chạm vào một thứ gì đó khó tả.
Vương Lỗ Kiệt
Không phiền. Con tao thì phải có thứ tụi kia có. Ngày mai, bố cho em nhập học.
Trần Dịch Hằng
Thật ạ? Vậy là em được đi học chung với anh Thụy, anh Nhiên, anh Hàm, anh Hãn sao?
Trần Dịch Hằng
/lao ra, hét ầm lên/ Anh ơi! Ngày mai em cũng đi học rồi đó!
Cả đám đang nằm ườn trên sofa đồng loạt bật dậy
Trương Hàm Thụy
/mắt sáng rực, lôi tay Nguyên/ Thấy chưa! Em nói mà, rồi Hằng cũng được đi học thôi
Trương Quế Nguyên
Đi học thì đi. Nhưng phải ngoan. Không là anh bỏ giữa đường.
Trương Hàm Thụy
Anh lúc nào cũng dữ
Trương Quế Nguyên
Dữ mới trông nổi em
Tả Kỳ Hàm
/chạy lại vỗ vai em, cười dịu dàng/ Không sao đâu, có anh kèm. Em theo kịp liền.
Trương Dịch Nhiên
/ôm chầm lấy em, hét toáng/ Trời ơi! Cuối cùng cũng có đồng bọn rồi! Mai tụi mình trốn học đi ăn vặt nha
Lý Gia Sâm
Trốn học hả? Gan lắm. Để anh thử xem mày chạy được bao xa.
Trần Tư Hãn
Hằng, có gì không hiểu thì hỏi anh. Anh sẽ chỉ.
Nhiếp Vĩ Thần
Lo cho nó dữ vậy? Thế còn anh thì sao?
Trần Tư Hãn
Anh thì… em lo quen rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
Ừ, quen thì cứ quen đi.
Em đứng nhìn tất cả, ngơ ngác rồi bật cười. Lòng em ấm lên, như lần đầu cảm nhận rõ ràng đây là gia đình.
Cả biệt thự dần yên. Từng phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng vọt ngoài hành lang
Trong phòng, em loay hoay mãi không ngủ, hết ôm gấu bông lại trùm chăn. Cuối cùng, em khẽ gọi nhỏ
Cửa bật mở. Hắn đứng đó, dáng cao lớn, bóng đổ dài dưới ánh đèn
Vương Lỗ Kiệt
Sao chưa ngủ?
Trần Dịch Hằng
Em… em lạ chỗ… với lại mai đi học, em hồi hộp quá
Hắn bước lại, kéo chăn đắp cho em
Trần Dịch Hằng
Bố… bố sẽ đưa em đi học chứ?
Chỉ một chữ thôi, em đã cười, đôi mắt khép dần trong yên tâm.
Ngoài kia, gió đêm khẽ lay. Hắn đứng lặng một lúc lâu bên giường, nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ, rồi mới bước ra.
Cái giường của LuHeng
Cóa ổn không á
Cái giường của LuHeng
Cục dàng like đi
Cái giường của LuHeng
Ngủ ngon mơ đẹp
Comments