[Kiệt Hằng] Lưỡi Dao Và Cánh Hồng
Chương4 Ở nhà
Buổi sáng, ánh nắng len qua khung cửa sổ. Em ôm gấu bông chạy lon ton xuống nhà, mắt còn ngái ngủ nhưng đầy mong chờ. Bốn anh kia đã mặc đồng phục tươm tất, náo loạn cả phòng khách.
Trương Hàm Thụy
Em Hằng, nhanh lên kẻo trễ rồi!
Trần Dịch Hằng
Dạ, nhưng… em chưa có cặp…
Không khí chững lại. Mấy anh cùng lúc “hả” một tiếng.
Trương Dịch Nhiên
/ôm bụng cười lăn/ Thế tính ôm gấu bông vô lớp làm bạn học hả? Thầy cô chắc cưng em dữ lắm luôn đó
Trần Dịch Hằng
Em quên mất…
Hắn từ cầu thang bước xuống, dáng điềm tĩnh, ánh mắt quét qua một vòng.
Các cậu đi học đi. Em ở lại.
Trần Dịch Hằng
B-bố, nhưng… em cũng muốn đi học
Vương Lỗ Kiệt
Không có sách vở, em tới đó cũng chỉ lúng túng thôi. Đi với bố, mua cho đủ rồi ngày mai nhập học.
Bọn nhỏ nhìn nhau, rồi lần lượt vỗ vai em
Tả Kỳ Hàm
Mai nhớ đi nha, em! Lớp đông vui lắm đó.
Trần Tư Hãn
Yên tâm, tụi anh giữ chỗ ngồi cho.
Dương Bác Văn
Có học chung lớp đâu mà giữ chỗ?
Trương Hàm Thụy
Mai phải kể tụi anh nghe cảm giác ngày đầu đó nghen
Trương Dịch Nhiên
Mau chuẩn bị tinh thần, trường này không dễ sống đâu á
Em gật đầu liên tục, lòng vừa buồn vừa háo hức.
Xe dừng trước cửa hàng lớn. Em bỡ ngỡ nhìn quanh, bàn tay lén siết chặt vạt áo hắn.
Trần Dịch Hằng
Dạ… nhưng em không biết chọn…
Hắn liếc em, rồi thở dài. Hắn đích thân kéo giỏ, vừa đi vừa lấy từng món cặp, tập vở, hộp bút, thước, cả bộ đồng phục đã được đặt may sẵn.
Trần Dịch Hằng
/lon ton đi sau, mắt sáng long lanh/ Bố biết chọn hết luôn á
Trần Dịch Hằng
Vậy… hôm nay bố giống như… mẹ đi mua đồ cho con vậy á
Vương Lỗ Kiệt
Đừng so sánh kỳ quặc. Đi theo sát, kẻo lạc
Em cắn môi nhịn cười, vừa chạy theo vừa ôm khư khư chiếc cặp mới, trong lòng vui như mở hội
Trên bàn bày sẵn đồ ăn. Em vừa ăn vừa ngó nghiêng cái cặp mới đặt ngay cạnh ghế, cứ sợ nó biến mất.
Vương Lỗ Kiệt
Ăn cơm hay ăn cặp
Trần Dịch Hằng
Dạ! Em ăn cơm… nhưng em thích cái cặp quá
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai em còn thấy thích hơn khi nó chứa đầy sách vở. Ăn nhanh.
Em vừa gắp miếng thịt, vừa liếc hắn, nhỏ giọng
Trần Dịch Hằng
Bố… mai em đi học, bố có… nhớ em không
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai bố có việc, không rảnh để nhớ. Nhưng em cứ tập trung học đi.
Trời đang nóng cũng may mà có sự lạnh nhạt của bố
Em ngồi ở sofa, ôm gấu bông, nhìn ra cửa mãi. Đồng hồ điểm 4h, 5h… Cuối cùng tiếng cổng mở, mấy anh trở về trong tiếng cười nói rộn ràng
Trương Hàm Thụy
Hằng ơi! Anh kể em nghe nè, hôm nay có thầy mới vui lắm luôn!
Trương Dịch Nhiên
Không, nghe anh trước! Hôm nay có bạn trong lớp tỏ tình với Hàm đó nhaaa!
Tả Kỳ Hàm
Im đi! Không có chuyện đó
Trần Tư Hãn
Em mai nhập học thì tự trải nghiệm. Đừng nghe bọn này ba hoa.
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà em muốn biết hết Trường có to không? Lớp đông không? Có khó học không ạ
Cả bọn cười ầm, thi nhau tranh kể, còn em cứ “wow” “thật hả anh?” liên tục, gương mặt sáng rỡ
Cái giường của LuHeng
Sau 3 tháng hè thì t đã đọc không biết bao nhiêu là truyện t cảm thấy wattpad cần được bảo tồn
Cái giường của LuHeng
Chứ mấy bé bên này nó lộng hành quá rồi
Cái giường của LuHeng
Có ai như t ko truyện hợp gu/hay mới đọc hết còn lại đọc được vài trương là nghỉ òi có khi nó ra nhiều quá đọc không nổi
Cái giường của LuHeng
T xin thú nhận là dù t viết truyện Luheng nhưng t chưa đọc bộ nào về Luheng cả kể cả 4otp còn lại ^^
Cái giường của LuHeng
Đu cũng được 1 năm rồi chứ bộ t cảm thấy t thủy chung với otp còn bơn là với cr/ngiu
Cái giường của LuHeng
Ngộ he
Comments
Yina.yiheng
người dục đầu tiên :))
2025-08-23
1