[Song Mỹ/ Mỹ Cam] Tiếng Lòng Năm 17
Chap 2: Trùng hợp
"......" : suy nghĩ
//......// : hành động
Lớp 11A1. Tiết Toán đầu tiên, Hoàn ngồi bàn 2, tay cầm bút ghi chép cẩn thận
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt chăm chú của nàng
Bạn cùng lớp
Hoàn Mỹ ơi, bài 3 khó quá. Cậu làm được chưa?
Khương Hoàn Mỹ
Có rồi. Đợi mình giải thích cho //ngẩng lên, mỉm cười//
Nàng kéo vở bạn lại, kiên nhẫn viết từng bước. Nét chữ nhỏ nhắn, ngay hàng thẳng lối
Nhân vật A
Xinh, giỏi, lại hiền nữa. Chuẩn mẫu 'con nhà người ta' luôn //quay sang thì thầm//
Nhân vật B
Ừm đúng rồi, nhìn thôi cũng thấy mê rồi
Nhân vật B
Ước gì cậu ấy là bạn gái tớ ha //vừa nói vừa cười//
Nhân vật A
Cậu bớt mơ mộng hảo huyền đi
Nhân vật A
Cậu ấy có rất nhiều người để ý đấy, cậu nghĩ cậu có cửa để lọt vào mắt xanh của cậu ấy hả //châm chọc//
Nhân vật B
Tớ chỉ mơ mộng xíu thôi mà
Nhân vật B
Cậu có cần phải ngoáy đau thế không?
Nhân vật B
Nói thế tớ tổn thương đấy //😢//
Nhân vật A
Nhưng sự thật là vậy mà hahahaha
Trống đổi tiết vang lên. Cả lớp nhốn nháo đi ra ngoài. Hoàn ôm chồng sách, vội vàng xuống thư viện
Bước chân nàng khựng lại khi thấy ở cuối hành lang có một bóng người khá quen
Ngân Mỹ - đồng phục 12A3, dáng cao, vai rộng, tựa hờ vào cửa sổ
Tai nghe trắng lấp ló, ánh mắt hướng ra sân trường, mái tóc khẽ phảng phất theo gió
Hoàn Mỹ nhỏ giọng, gần như vô thức
Khương Hoàn Mỹ
Là... Ngân Mỹ
Đúng lúc đó, một nam sinh chạy vụt qua, va mạnh vào vai Hoàn. Cả chồng sách lảo đảo, một quyển lăn đến chân Ngân
Cô cúi xuống, nhặt lấy. Ngắt tai nghe, ánh mắt đen sâu thẳm hướng về phía Hoàn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em... hay rơi sách nhỉ
Hoàn khựng lại nửa giây, rồi bất giác bật cười khẽ
Khương Hoàn Mỹ
Ừm... chắc vậy
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà... lần nào cũng may có chị //có chút ngập ngừng//
Ngân đưa sách lại, bàn tay vô tình chạm vào tay Hoàn
Thoáng chốc, cả hai cùng khựng lại. Khoảng cách giữa hai ánh mắt gần hơn tưởng
Khương Hoàn Mỹ
Cảm ơn nhé //hơi đỏ mặt, lảng đi//
Khương Hoàn Mỹ
À mà... chị có hay xuống thư viện không?
Khương Hoàn Mỹ
Em hay xuống đó ôn thêm Tiếng Anh...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chủ yếu là Toán, Lý
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chắc... em không có duyên gặp chị nhiều nhỉ?
//ngước lên, nhoẻn cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Biết đâu... sẽ còn gặp thì sao?
Cô cầm tai nghe lên, bước đi trước. Bóng dáng cao lớn dần khuất sau hành lang
Hoàn ôm chặt chồng sách, lặng nhìn theo, môi cong cong để lộ một nụ cười khó hiểu
Đúng lúc đó, 2 cô bạn cùng lớp đi ngang, nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cả 2 liếc nhau, rồi nhoẻn cười đầy ẩn ý
Bạn cùng lớp
Ơ kìa, Hoàn Mỹ mới vừa... đỏ mặt đó hả?
Bạn cùng lớp
Cũng đúng thôi. Người ấy "điển trai", lạnh lùng, lại còn cùng tên nữa
Bạn cùng lớp
Duyên rồi còn gì //cười khúc khích//
Khương Hoàn Mỹ
Không phải đâu! Mấy cậu nghĩ lung tung quá...
//giật mình, xua tay//
Bạn cùng lớp
Ừ rồi, tụi tớ không nghĩ gì hết. Nhưng... tụi tớ thấy hết rồi nha //chọc tiếp//
Hoàn mặt càng đỏ, vội vàng ôm sách chạy xuống thư viện
Khương Hoàn Mỹ
Thôi, mình đi trước đây!
Hai bạn nữ cười rộn rã, còn nàng vừa chạy vừa tự nhủ trong lòng
Khương Hoàn Mỹ
"Không biết sao, nhưng tim mình... cứ đập nhanh thật"
Ánh nắng trưa trải dài trên sàn gạch. Một sợi dây mỏng manh, vô hình đã được nối thêm một nút thắt mới
Tác giả
có ổn không mọi người:))
Tác giả
có gì sai sót mọi người bình luận cho mình biết nha
Comments
cá nóc vàng🐡
ổn á bà dà=))))
2025-08-23
0