Chap 4: Bất ngờ

Thư viện. Buổi chiều
Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ. Hoàn ngồi một góc bàn cạnh cửa sổ, sách Tiếng Anh mở rộng trước mặt
Chi thì chống cằm, lười biếng đọc mấy dòng rồi lại ngáp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hoàn Mỹ ơiii, học kiểu này buồn ngủ muốn chết
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hay là tụi mình nghỉ tí đi? //chớp chớp mắt//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn mấy trang nữa thôi, cậu chịu khó đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ôn xong rồi nghỉ
Chi thở dài, ngả người ra ghế
Đúng lúc đó, cánh cửa thư viện mở ra. Ngân Mỹ bước vào, theo sau là Diệu Huyền
Không khí gần như thay đổi khi hai người này xuất hiện. Cả mấy bàn gần đó bất giác quay sang nhìn
Mắt nàng vô thức sáng lên một chút, còn Chi thì thầm với bạn mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ơ...chẳng phải người đi đằng sau chị Ngân Mỹ là cái người đáng ghét hồi trưa sao //thì thầm//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bộ 2 người đó là bạn thân của nhau hả? //thì thầm//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừm, hình như vậy //gật nhẹ//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao chị Ngân Mỹ trầm tính, ít nói vậy mà lại chơi với kiểu người đó vậy trờii
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thôi nào Chi, cậu đừng để bụng mà //phì cười//
Nàng bất lực với bộ điệu "xù lông" của cô bạn mình
Ngân nhìn lướt quanh, rồi bắt gặp ánh mắt Hoàn
Cô khựng lại nửa giây, sau đó bước thẳng đến bàn gần đó. Ngồi xuống, cô lấy sách Toán ra, bình thản như không có chuyện gì
Huyền ngồi kế bên tiện thể đặt chồng tài liệu cái rầm, khiến Chi giật mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Này, chị đặt mạnh quá đó, bộ không thể nhẹ tay một chút sao? Làm em hết hồn! //nhăn mặt//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sách thì phải để xuống bàn, mà cũng có ảnh hưởng gì đến em nhiều đâu chứ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Để sao là quyền của chị, em sợ thì đeo tai nghe đi //khoanh tay, nhướng mày//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị...! Lúc nào cũng thích bắt bẻ, kiếm chuyện với em hoài vậy!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thế thì đừng nói chuyện với chị nữa //cười nửa miệng//
Hai người chí chóe một hồi, đến mức thủ thư phải ho khẽ nhắc nhở giữ trật tự
Trong khi đó, Hoàn lén đưa mắt sang bàn bên
Ánh sáng chiều xuyên qua cửa kính chiếu xuống vai áo Ngân, tạo một đường viền sáng dịu
Cô lật sách, ngón tay dài thon thoắt, nét mặt tập trung
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chị ấy... tập trung thật"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Không giống như lúc ở hành lang"
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Thật ra như thế này trông... càng cuốn hút"
Bất giác, ánh mắt Ngân ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau
Hoàn giật mình, vội cúi xuống giả vờ đọc. Khóe môi Ngân khẽ cong, một thoáng nhẹ đến mức khó nhận ra
Cô chống cằm nói khẽ, đủ để nàng nghe thấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhìn gì thế, Hoàn Mỹ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đ-Đâu có... E-em chỉ đang... nghỉ mắt thôi //mặt đỏ bừng, lắp bắp nhỏ//
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, nói với giọng trầm thấp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ. Nghỉ mắt... nhưng mắt cứ hướng sang chỗ chị
Biết không thể chối, Hoàn cắn môi, cúi gằm mặt xuống vở. Tim đập loạn như muốn bật ra ngoài
Chi thì vẫn mải cãi nhau với Huyền, chẳng để ý gì hết
Trời ngoài cửa dần ngả hoàng hôn. Ánh nắng vàng như phủ một lớp màng mơ hồ lên khung cảnh
Cả bốn người - hai cặp đôi, hai sợi dây định mệnh - đều không hay rằng
Những khoảnh khắc nhỏ bé này chính là khởi đầu cho một câu chuyện chẳng thể quay đầu
____
Tác giả
Tác giả
Hay thì cho mình xin 1 like nhó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play