#4.

Hôm nay tôi thức dậy trễ, cố tình rời giường chậm, cố tình bỏ bữa, cố tình đi học sát giờ chuông.
Tôi tưởng nếu không sớm tới lớp thì sẽ tránh được ánh mắt như roi da của nó.
Nhưng ngay khi tôi đặt cặp xuống bàn, Mỹ đã ở đó, ngồi ghế kế bên, im lặng như tượng đá.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị đi sớm hơn mấy phút hôm qua rồi..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
À.. chị ghé siêu thị mua đồ ăn sáng.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị ăn một mình à ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Ừ, một mình.
Đôi tay gầy xương của nó cầm cây bút chì mà ấn chặt đến mức gãy đôi.
Tiếng bút vỡ nghe nhỏ xíu nhưng cứ vang mãi trong tai tôi như tiếng rắc của lòng tin bị bẻ.
Tôi không dám quay qua nhìn.
Càng không dám mở miệng hỏi em có sao không.
Tôi giả vờ chăm chú vào sách, tim đập nhanh như có ai gõ từ bên trong lồng ngực.
.
Giờ ra chơi, tôi nói chuyện với bạn, vô thức bật cười.
Một cái cười ngắn ngủi, không hơn một giây.
Nhưng khi tôi quay đầu, con bé đang đứng ở cuối lớp.
Mắt đỏ hoe, môi mím, biểu cảm như vừa chứng kiến một điều kinh tởm.
Chuông tan học vừa dứt, tôi chậm rãi thu dọn, nghĩ rằng chỉ cần về trễ vài phút là sẽ thoát được.
Tôi vòng ra cửa sau, đi thật chậm, nhưng mỗi bước đều nghe thấy tiếng chân theo sát sau lưng.
Tôi nuốt khan, đi thêm vài mét thì bóng ấy đã tiến lên ngang hàng.
Hơi thở lẫn mùi bạc hà trượt vào tai.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị cười với ai vậy ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Bạn thôi, nói chuyện chút.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
...
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Bạn gì mà làm chị cười ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị đâu có cười với em như vậy trong hôm nay..
Tôi kéo cặp lại, định bước tiếp, nhưng lại bị nó giữ chặt hơn.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị đang né em..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Mỹ, chị không có ý đó.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Em hiểu lầm thôi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị thấy em phiền rồi, đúng không ?
Câu nói rơi xuống như tảng đá, chặn mọi đường thở.
Nó quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Em ngoan mà, chưa từng làm chị đau..
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị đừng bỏ em..
Tôi định rút tay ra nhưng lực giữ của nó lại chặt thêm một chút.
Vừa đủ để mạch ở cổ tay tôi đập dồn dập.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Chị không bỏ em, nhưng buông tay chị ra đi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//nghiêng đầu// Thật không ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Vậy sao mấy hôm nay chị tránh em ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Tại chị bận học.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Bận học cũng đâu cần tránh ánh nhìn em..
Tôi cứng người.
Mỹ vẫn đứng rất gần, đủ để tôi thấy rõ những sợi tóc mỏng rơi lòa xòa trước trán em.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Em ngoan mà.
Nó nhắc lại, giọng trầm hẳn xuống, như đang dỗ một con mèo sợ hãi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//cười// Chị chỉ cần ở cạnh em thôi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Em không cần chị làm gì cả, cũng đừng cười với ai khác.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Em đang nói gì vậy.. ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị gật đầu đi.
Tôi do dự một lúc, rồi gật nhẹ.
Chỉ khi đó, bàn tay đang giữ tôi mới thả ra.
Nó mỉm cười như thể vừa nhận một món quà, rồi quay lưng, thong thả bước về phía cửa sổ.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ngày mai chị đi ăn sáng với em nha ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Ừ.. được.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Vậy tốt..
Con bé quay lại, nụ cười ngọt lịm như đường tan trong trà sữa.
Nhưng không hiểu sao, cổ họng tôi khô khốc.
___________________________
Đô Rê E Mon
Đô Rê E Mon
Sáng nay mới đi tựu trường
Đô Rê E Mon
Đô Rê E Mon
Kh hiểu sao đang đứng xog xỉu cái đùng luôn =))
Đô Rê E Mon
Đô Rê E Mon
Dô phòng y tế nằm hơn nửa tiếng😭
Hot

Comments

CEO VT 🥀

CEO VT 🥀

Chời ơi ,giờ đỡ chưa =))

2025-08-27

1

=)))))))

=)))))))

xin lỗi nhưng mà tui thấy nó mắc cười -)))🥹

2025-08-27

3

chongyeuuu

chongyeuuu

vừa mắc cười vừa thấy tội:))) ☺️

2025-08-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play