#5.

Sáng hôm sau, Mỹ đến đúng hẹn.
Vẫn chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tóc búi, nụ cười ngoan hiền như một học trò gương mẫu.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ em chỉ là một đứa em gái dễ thương.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị ăn đi.
Mỹ đẩy khay đồ ăn về phía tôi, giọng ngọt lịm.
Tôi cúi đầu, múc muỗng cháo nóng, nhưng cảm giác nghẹn ứ.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị sao thế, không ngon hả ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Không phải.. ngon lắm.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//chống cằm// Thế chị nhớ ăn hết.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Để em nhìn chị ăn.
Lời nói nhẹ hều nhưng khiến thìa cháo trong tay tôi run lên.
Tôi cố nuốt, từng muỗng trôi xuống cổ họng nặng trĩu như đá.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị biết không, em thích nhất là nhìn chị ăn uống.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Nhìn chị nuốt thứ gì đó, em thấy chị thật sự là của em.
Tôi sặc khụ khụ, ho đến đỏ cả mắt.
Mỹ lập tức đưa khăn giấy, ánh mắt hoảng hốt.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ơ em xin lỗi, chị không sao chứ ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Em lỡ nói kì quá hả ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//lau miệng// Không, chị chỉ nghẹn thôi.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng.
Khi đứng dậy, nó vẫn nắm lấy quai cặp tôi, giữ lại một giây.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chiều nay, chị đi đâu ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Tới thư viện, học nhóm.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Nhóm mấy người ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
T.. ba người.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
...
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//gật đầu// Học xong thì gọi cho em, em chờ chị.
...
Chiều hôm ấy, tôi có mặt ở thư viện sớm hơn thường lệ.
Phòng đọc im ắng, mùi giấy cũ và tiếng lật trang sách khiến lòng tôi dễ chịu phần nào.
Tôi ngồi xuống bàn hẹn, sắp xếp vở bút, nhủ thầm rằng chuyện sáng nay chỉ là do mình nghĩ quá.
Hai người bạn trong nhóm lần lượt đến, chúng tôi bắt đầu bàn về đề tài.
Không khí thoải mái hơn tôi tưởng.
Tiếng trao đổi lẫn tiếng cười nhỏ xua bớt sự căng thẳng còn đọng lại.
Nhưng rồi, trong một thoáng ngẩng đầu, tôi thấy Mỹ.
Em đứng ở kệ sách gần cửa sổ, tay lướt nhẹ trên gáy sách như đang tìm gì đó.
Sáng đèn trắng hắt lên gương mặt em, hiền hòa, yên tĩnh.
Đến mức tôi suýt tin rằng mình chỉ tưởng tượng.
Tôi chớp mắt, nhìn lại, vị trí ấy trống trơn.
: Nhật, tới lượt cậu trình bày đấy.
Tiếng bạn kéo tôi trở lại, tôi cười trừ, tiếp tục ghi chú.
Khoảng hơn một tiếng sau, khi nhóm tan, tôi đứng dậy thu dọn đồ.
Ra đến cửa thư viện, điện thoại trong túi tôi rung lên, tin nhắn mới.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
💬 Xong chưa chị ? Em đang chờ dưới sân.
Tôi giật mình, lập tức nhìn quanh.
Quả nhiên, ngay giữa khoảng sân rộng, Mỹ đứng đó, dáng nhỏ nhắn nổi bật giữa dòng sinh viên tan ca học.
Trên tay em là hai chai nước, vừa vặn một nóng một lạnh.
Khi tôi bước xuống, em vẫy tay, nụ cười tươi sáng như chẳng có gì từng xảy ra.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Em biết chị sẽ khát, nên em mua sẵn rồi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//đưa chai nước nóng// Chị uống cái này đi, trời chiều lạnh mà.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cảm ơn em.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Lần sau chị nhớ gọi em sớm hơn nhé.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Để em khỏi phải chờ lâu.
Lời nói ngọt ngào, nhưng lại giống như một câu nhắc nhở hơn là yêu cầu.
___________________________
Hot

Comments

chongyeuuu

chongyeuuu

nhầm tên chap kìa mom

2025-08-28

1

=)))))))

=)))))))

lộn #5 thành #6 hả tgia

2025-08-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play