CHAP4: MÙA HÈ DƯỚI CƠN MƯA VÀNG

Có điều gì đó rất oái oăm ở mùa hè: nắng chói, nhưng lòng đôi khi lại đầy bóng tối; mưa đến rồi đi, nhưng một vài khoảnh khắc bám dai như kẹo kéo. Người ta nói tình đầu như cơn mưa vàng — nhẹ nhàng, lấp lánh, rồi để lại vệt ướt mặn trên da. Tôi biết mình đang đứng giữa vệt ướt ấy, và tim thì như con chim không tìm được tổ.
Dưới mái hiên lớp, mưa vàng rơi thành lớp màn mỏng, ánh nắng chiều lọt qua thành những sợi kim tuyến. Không gian ấm áp lạ: học sinh tụm năm tụm ba, tiếng cười hòa với tiếng mưa. Nhưng chỗ chúng tôi đứng thì khác — như một khoảnh khắc bị tách ra khỏi dòng chảy ấy, chỉ còn hai người và một khoảng lặng ở giữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng sát mép hiên, áo sơ mi ướt nhẹ ở vai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo cổ áo lại, cười bẽn lẽn// Ừ… tao đứng đây thôi.
Anh ấy luôn như vậy — ít lời, bình thản, như thể trời mưa hay nắng cũng không ảnh hưởng. Nhưng mình biết ánh mắt anh vừa rồi có gì đó khác: một tia lo âu nhỏ, như vết nứt trên bề mặt băng. Mình thèm muốn chạm vào vết nứt ấy để xem bên trong có gì.
Gió thổi, mùi đất ẩm và phượng đỏ hòa vào nhau. Từ sân, vài đứa học trò nhảy ùm vào ao nước, nước bắn tung tóe. Khoảnh khắc ấy như đem cả thanh xuân ùa về — ầm ĩ và rực rỡ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, mắt liếc về phía những cặp đôi ở xa//Rồi mai thi mà cứ đứng ngẩn ra thế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có lo không? Thi xong sẽ… rảnh hơn một chút, tao muốn chơi.
Nghe mình nói mà anh chỉ trả lời bằng câu giản đơn. Sao lại thấy dễ chịu thế? Khi anh nói ít, mình lại chật kín suy nghĩ. Muốn kể hết, muốn nũng nịu, muốn làm trò để anh nhìn — chỉ để thấy anh cười, dù là một nụ cười nhỏ.
Hùng giơ tay lau mái tóc ướt, vạt áo dính lên vai. Dương lặng lờ đưa chiếc khăn giấy nhỏ từ túi áo ra, như phản xạ, rồi lại khép tay giữ lấy nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhét khăn trở lại túi, giọng hơi khản đi một thoáng// Ừ… ôn đi. Đừng để phút chót hốt hoảng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe như anh quan tâm lắm ấy nhỉ.
Tim mình hơi nhói. Quan tâm? Từ miệng Dương thì lạnh lùng, từ cử chỉ lại có chút lúng túng. Tôi tự hỏi: anh đang giấu điều gì, hay chỉ vốn dĩ không biết biểu lộ?
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ào ra. Mưa dịu dần, mảng trời phía tây hé ra một vòng nắng mỏng như vầng hào quang. Chúng tôi bước ra sân, nước bắn lên đôi giày, mặt đường loang loáng như thứ thủy tinh rạn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo tay Hùng nhẹ, dẫn vào con đường ít người//Đi theo tao. Nói chuyện chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao? Có việc gì không?
Những lần anh bảo nói chuyện thường là lúc anh muốn nói điều gì đó quan trọng — hoặc là anh cần mình ở đó. Mình căng thẳng một cách ngốc nghếch, vừa mong vừa sợ.
Hai người đi rẽ vào lối vắng, cây phượng che mưa như một mái vòm thiên nhiên. Tiếng mưa lẫn tiếng thở của hai người tạo thành một bản nhạc riêng tư.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng thừa tĩnh lặng// Tao thấy cậu mấy ngày nay khác. Cậu im lặng nhiều hơn, mắt có vẻ buồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ… có lẽ vì… nhiều thứ. Tớ không muốn kéo mọi người xuống với mình.
Lời nói đó như một tảng đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng — nó tạo vòng sóng, nhưng không có tiếng động lớn. Anh nghiêm túc nhìn mình, như muốn đọc từng sóng trong mắt tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hơi cúi đầu, giọng lộ chút mềm// Nếu cần, nói với tao. Đừng giữ một mình.
Giây phút này, tim mình như vỡ òa: một câu không dài mà như một lời hứa âm thầm. Anh chưa bao giờ nói 'để tao gánh cùng', vậy mà hôm nay anh nói gần như vậy. Mình muốn bật khóc vì sợ đã mong lâu quá, muốn nũng nịu như đứa trẻ và hỏi: Anh có thật không?
Một chiếc lá phượng rơi ngay giữa hai người, ướt bám trên lòng bàn tay Hùng. Hùng đưa tay ra, để lá khô một lát trên đầu ngón tay, ánh mắt vô thức hướng về Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ… Tớ cảm ơn.
Đơn giản vậy thôi. Lời cảm ơn mà tim mình nói nghẹn. Có lúc chân thật của tình cảm chỉ cần thế: một cái nhìn, một cử chỉ, một lời nói đủ ấm.
Từ xa, Lan chạy lại, mái tóc lòa xòa dưới mưa, nụ cười làm bừng sáng cả lối đi. Cô ấy vẫy tay, chẳng biết có ý gì mà khiến không khí bỗng chốc thay đổi.
Nguyễn Thiên Lan
Nguyễn Thiên Lan
//chạy tới, hơi thở dồn dập, nụ cười trải rộng//
Nguyễn Thiên Lan
Nguyễn Thiên Lan
Ê, hai đứa đứng chỗ này làm gì lâu vậy! Hôm nay tụi bọn lên sân thượng hóng gió sau mưa, đi nhanh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À… ừ, đi thôi.
Lan đến như ánh sáng, nhưng có những tia sáng khiến lòng mình chao đảo. Cô ấy nói chuyện ngọt, ánh mắt luôn dò tìm một khoảng trống để lấp đầy. Mình thấy dễ chịu, nhưng còn có một góc nhỏ của bản thân cảnh giác — có lẽ vì quá quen với cảm giác bị cô lập, nên sự quan tâm quá nhanh khiến mình bối rối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ dụi mắt, giấu nụ cười mơ hồ// Đi đi.
Cả nhóm lên sân thượng, gió nhẹ quét qua, mùi đất và phượng hòa vào nhau. Các bạn xếp hàng trên lan can, nhìn xuống sân trường thoáng ồn ào. Chúng tôi đứng phía sau cùng, hơi tách biệt, như hai điểm sáng lặng lẽ trong bức tranh lớn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lan, cậu có định học trước bài không? Mai thi đấy.
Nguyễn Thiên Lan
Nguyễn Thiên Lan
//liếc Hùng, giọng nhẹ nhàng// Tớ ôn rồi mà… cậu yên tâm, tớ sẽ giúp nếu cậu cần.
Giọng cô ấy như sơn mật ong lên từng câu chữ — ngọt, ấm, có ý tỏ ra chân thành. Mình nghi hoặc một chút nhưng rồi mỉm cười. Có lẽ mình cần một người bạn như vậy, giữa mọi vướng bận
Mặt trời buông mỏng, những giọt mưa vàng còn sót lại trên thành lan can như ngọc. Dương đứng cạnh, im lặng nhìn cảnh vật sau một thoáng. Thấy anh im, trong lòng bỗng cảm thấy an toàn kỳ lạ.
Tôi sợ một điều: mở lòng sẽ kéo theo rắc rối. Hùng thì như một tờ giấy trắng — dễ nhăn, dễ rách. Tôi muốn che cho nó, nhưng sợ rằng khi chạm vào, chính bàn tay tôi sẽ làm rách. Thế nên tôi chọn lạnh lùng, chọn khoảng cách; đôi khi một lời hỏi thăm còn nguy hiểm hơn cả một lời hứa.
Buổi chiều trôi dần. Chúng tôi đứng trên cao, nhìn thành phố dần chuyển về màu hoàng hôn. Một cảm giác vừa miên man vừa day dứt chảy trong lồng ngực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//níu tay Dương, giọng nhỏ cúi// Cảm ơn vì hôm nay dẫn tớ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu, môi khẽ cong// Ừ… đừng có bận, chuẩn bị học đi.
Chúng tôi không cần nhiều lời hoa mỹ. Có lẽ tình cảm đẹp nhất là khi hai người hiểu, cùng chịu, mà không làm ầm ĩ. Mưa vàng trút xuống, phủ trên vai áo, phủ trên tâm trạng — ấm mà lạnh, dịu mà sắc. Một mùa hè nữa trôi qua với những bước chân lặng lẽ, nhưng trong tôi, có một điều bắt đầu lên tiếng: muốn ở lại, muốn giữ, muốn dũng cảm hơn.
Tiếng rì rào của lá phượng, tiếng cười nhè nhẹ của bạn bè, một chiếc xe máy lướt qua ở xa — tất cả như nền cho một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá. Chúng tôi đi về, vai kề vai nhưng chưa thật sự nắm chặt.
Tôi không còn biết đâu là đúng, đâu là sai trong cảm xúc. Chỉ biết rằng khi mắt anh gặp tôi, tim tôi lặng im. Tôi muốn ghi nhớ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, để khi mùa mưa qua, vẫn còn một nơi để quay về.
Hot

Comments

Liếm vòi trong của tg 🕳️💦

Liếm vòi trong của tg 🕳️💦

thấy có mùi 🍵

2025-08-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play