Bí Mật Tổng Tài: Yêu Em Trong Thầm Lặng
2. Ngày đầu ở Lục Thị
…
📱: Xin chào, tôi gọi đến từ bộ phận nhân sự của Lục Thị, cô có phải là Dương Tịnh Nhi ko?
Dương Tịnh Nhi
📱: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
…
📱: Chúc mừng, cô đã trúng tuyển vào bộ phận truyền thông của Lục Thị.
Dương Tịnh Nhi
📱: Thật ạ? Em... nhưng mà em tưởng mình bị loại rồi...
…
📱: Ctoi đã nhắn mail cho cô cách đây 5 ngày nma ko thấy cô phản hồi lại. Gọi đt thì mãi đến hnay cô mới nhấc máy.
Dương Tịnh Nhi
📱: Em xin lỗi là do em sơ suất quá ạ.
…
📱: Ban lãnh đạo có chút thay đổi về tiêu chí. Hồ sơ của cô rất ấn tượng. Ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm.
Dương Tịnh Nhi
📱: Dạ vâng, mai e sẽ đến làm. Em cảm ơn ạ.
Đúng là cô ko check mail thường xuyên thật. Còn sđt thì cô thường ko nghe số máy lạ trừ khi có vc j qtrong. Hnay cô nghe máy là bởi sđt đã gọi cho cô rất nhiều lần nên cô mới nghe thử xem là ai.
Cô vừa vui vừa khó hiểu. Lục Thị là một tập đoàn lớn, không dễ gì mà đậu, nhất là khi cô còn chưa cả phỏng vấn.
Cô đâu biết rằng, từ giây phút cô xoay xở trong đêm mưa, chủ động cứu một người đàn ông xa lạ mà không hoảng loạn, không toan tính - cô đã nằm trong “tầm ngắm” của anh.
Hôm sau-Ở đại sảnh Lục Thị.
Cô chỉnh tề trong bộ vest đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy, tay xách túi tài liệu, lòng đầy hồi hộp bước vào đại sảnh hoành tráng của Lục Thị.
Dương Tịnh Nhi
“Ở đây mọi thứ đều chuyên nghiệp, nghiêm túc, và có chút... ngột ngạt nhỉ.”
Dương Tịnh Nhi
“Toàn những người vừa sáng tạo vừa sắc bén thế này. Cũng may là mình nhanh chóng được nhận mà ko gặp bất kỳ trở ngại nào.”
Cô thầm nghĩ r thở phào nhẹ nhõm.
Phía trong phòng Tổng giám đốc.
Lục Thiên Hạo
Bảo bộ phận nhân sự gửi cho tôi danh sách nhân viên mới. /Anh bấm nút gọi Minh Duy/.
Vũ Minh Duy
Dạ vâng thưa sếp.
Ngay lập tức trên màn hình máy tính hiện lên thông báo mới đc gửi đến.
Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, sau thời gian điều trị tích cực, anh đã hồi phục và quay trở lại công việc.
Tuy nhiên, bsi riêng vẫn đến ktra cho anh mỗi ngày để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của anh, từng chi tiết nhỏ cũng không để lọt.
Buổi sáng đầu tiên quay lại văn phòng, không khí nơi đây vẫn vậy – chỉnh tề, nghiêm túc và có phần căng thẳng. Vc đầu tiên anh làm là xem danh sách nhân viên mới.
Đôi mắt vô thức dừng lại ở cái tên - Dương Tịnh Nhi.
Anh ngả người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt.
Trong bóng tối tạm thời ấy, như một thước phim tua chậm, gương mặt cô hiện lên, cả khoảnh khắc cô dìu anh trong đêm mưa hôm ấy cũng hiện về như mới hôm qua.
Comments