Bí Mật Tổng Tài: Yêu Em Trong Thầm Lặng
3. Gặp lại
Buổi sáng ngày làm việc thứ hai tại Lục Thị.
Dương Tịnh Nhi
“Không hiểu sao mình lại may mắn đc nhận vào Lục Thị nhỉ?”
Dương Tịnh Nhi
“Nhưng mà cũng không thể lơ là đc.”
Tịnh Nhi cắm cúi kiểm tra bản kế hoạch truyền thông cho một sản phẩm sắp ra mắt. Cô đang cố gắng “ghi điểm” để khẳng định năng lực.
…
Trưởng phòng: Tịnh Nhi, em đem bản kế hoạch này lên phòng giám đốc xin chữ ký nhé.
…
Trưởng phòng: Nhớ đừng đi nhầm vào khu vực văn phòng cấp cao đấy.
Dương Tịnh Nhi
Em đi ngay đây ạ.
Mặc dù đã được dẫn đi tham quan cty nma cô vẫn ko chắc là mình có nhớ đường ko.
Khu vực văn phòng cấp cao là khu chuyên biệt chỉ dành cho Tổng giám đốc. Trừ khi đc cho gọi còn ko thì ko ai đc phép đến gần.
Đặc biệt là những lời đồn về Tổng giám đốc-1 người nổi tiếng là lạnh lùng đến đáng sợ, càng khiến cho cô phải đi cẩn thận hơn.
Do mải mê suy nghĩ nên cô lỡ đi nhầm vào khu đó.
Vừa xoay người định quay đi, thì cánh cửa bỗng mở ra.
Lục Thiên Hạo
Cô làm gì ở đây?
Dương Tịnh Nhi
Tôi xin lỗi. Tôi đi nhầm ạ. /Cô hoảng hốt, tim như hẫng đi 1 nhịp/.
Lục Thiên Hạo
Cô là nhân viên mới à? Chưa đc phổ biến j sao?
Dương Tịnh Nhi
Dạ… tôi… /Cô ấp úng/.
Lục Thiên Hạo
Cô làm ở phòng nào?
Dương Tịnh Nhi
Tôi xin lỗi mà. Chỉ tại tôi… /Cô vội vã ngẩng đầu lên, nhìn anh cầu xin/.
Dương Tịnh Nhi
Ơ… anh… là… /Cô ngạc nhiên/.
Dương Tịnh Nhi
“Là anh ta?”
Vẫn ánh mắt sắc lạnh, thần thái cao ngạo, nhưng lúc này đã bận vest đen chỉn chu, tỏa ra khí chất khiến người đối diện không dám thở mạnh.
Lục Thiên Hạo
Chúng ta đã từng gặp nhau?
Dương Tịnh Nhi
Chính tôi là người đã gọi taxi cho anh hôm đó!
Dương Tịnh Nhi
Là tôi thấy anh bị thương… rồi…
Dương Tịnh Nhi
“Trời ơi, mày nói gì kỳ vậy Tịnh Nhi, bình tĩnh lại nào!” /Cô hét lên trong đầu, cố giữ bình tĩnh/.
Lục Thiên Hạo
Cảm ơn. /Anh nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô/.
Dương Tịnh Nhi
Không có gì, không có gì đâu ạ. Em chỉ làm điều nên làm thôi ạ! /Cô cười gượng/.
Dương Tịnh Nhi
“Mình vừa xưng ‘em' sao? Mày bị làm sao thế, Tịnh Nhi?” /Cô giật mình/.
Dương Tịnh Nhi
À ko… ý tôi là tôi ấy mà… /Cô lúng túng/.
Anh có vẻ không mấy để tâm, chỉ nhìn cô thêm vài giây, rồi bước ngang qua, tay đút túi quần, dáng đi thản nhiên.
Lục Thiên Hạo
Lần sau nhớ tránh khu này ra. Không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu. /Anh nói trước khi bước vào thang máy/.
Cánh cửa thang máy đóng lại.
Tịnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực như giữ trái tim đang đập thình thịch.
Dương Tịnh Nhi
“May quá, anh ta vẫn nhận ra mình.”
Dương Tịnh Nhi
“Ko thì hnay mình toi mất.”
Dương Tịnh Nhi
“Mà nhìn cũng đĩnh đạc, chắc là phó giám đốc hay gì đó... haiz, đúng là khí chất nhà giàu mà.”
Cô không biết rằng - người cô vừa gọi là “anh”, rồi “phó giám đốc gì đó” - chính là người đứng đầu Lục Thị.
Bố anh là chủ tịch nhưng ông đang quản lý 1 công ty khác ở nước ngoài, vì vậy đa số mọi công việc của Lục Thị đều do anh toàn quyền quyết định. Trừ khi anh chịu kết hôn thì công ty mới chính thức là của anh.
Và anh cũng là người đã âm thầm đưa cô vào vòng ảnh hưởng của mình.
Vũ Minh Duy
Thưa sếp, cuộc họp với đối tác sẽ bắt đầu lúc…
Lục Thiên Hạo
Cô ấy vừa xưng em với tôi đúng ko nhỉ?
Vũ Minh Duy
Dạ… Anh bảo sao cơ ạ? /Minh Duy sững lại/.
Vũ Minh Duy
À… vâng, hình như là thế ạ.
Lục Thiên Hạo
Tạm thời đừng để cô ấy biết tôi là ai.
Vũ Minh Duy
Anh ko định gặp cô ấy trong cuộc họp sắp tới sao ạ?
Lục Thiên Hạo
Nhưng tôi muốn thấy phản ứng bất ngờ của cô ấy hơn.
Khóe môi anh khẽ cong lên. Trong mắt anh, cô vừa thật thà, vừa vụng về, lại không biết mình đang bước từng bước vào thế giới vốn không dành cho người quá đơn thuần.
Comments