[ĐN Blue Lock] Mai Táng 14 Tuổi
#3 Trên Lưng Anh
Con đường trải dài dưới nắng, từng bước chân của em trở nên nặng nề.
Đầu gối rát buốt, máu rỉ loang đỏ, quần áo lấm lem.
Em cắn môi, cố giữ thăng bằng để không ngã thêm lần nào nữa.
Ở phía trước, bóng dáng Sae ngày càng xa, cao lớn và lạnh lùng, chẳng buồn quay lại.
Haru Branchea
//khẽ thì thầm, giọng nghẹn// "Em chịu được…"
Haru Branchea
"Không muốn làm phiền anh thêm đâu…"
Bất ngờ, tiếng bước chân chậm lại. Sae dừng, quay đầu nhìn.
Ánh mắt màu ngọc bích sắc lạnh lướt qua, bắt gặp dáng hình nhỏ bé của em đang khập khiễng, đôi mắt nhòe nước, vết máu nơi đầu gối đỏ tươi.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ lồng ngực cậu.
Sae Itoshi
//bước đến gần, cau mày// Em đúng là phiền phức thật.
Haru Branchea
//ngẩng mặt, rưng rưng nước mắt, cố nặn nụ cười yếu ớt// Em…
Haru Branchea
Không sao đâu… chỉ trầy nhẹ thôi mà…
Em gượng đi thêm một bước, nhưng cơn đau nhói khiến đôi chân mất lực.
Cơ thể lảo đảo, suýt đổ sụp xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, Sae nhanh chóng đưa tay đỡ, rồi khẽ cúi người xuống.
Sae Itoshi
//giọng trầm, dứt khoát// Lên đi.
Haru Branchea
//sững người, má ửng hồng, tim đập loạn// H…hả? Ý anh là…
Sae Itoshi
//liếc mắt, ánh nhìn sắc lẻm, giọng lạnh lùng nhưng không cho phép phản đối// Cõng em. Nhanh.
Mặt em nóng ran, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lưỡng lự vài giây, em khẽ vòng tay ôm lấy vai anh.
Bàn tay run rẩy chạm lên áo đồng phục mát lạnh.
Thân hình Sae rắn rỏi, vững chắc đến mức em như lọt thỏm trên lưng anh.
Haru Branchea
//khẽ thốt, giọng lí nhí, má vẫn đỏ bừng// Em… nặng lắm không…?
Sae Itoshi
//cõng em bước đi, giọng phẳng lặng nhưng mang chút trách nhiệm khó gọi tên// Im đi. Đừng nói nữa, phiền.
Tim em lại rộn nhịp. Gò má áp vào bờ vai rộng của anh, mùi hương quen lạ thoảng qua khiến hàng mi khẽ run.
Trước mắt em, cảnh vật trôi ngược lại, con đường nắng gắt bỗng trở nên dịu dàng.
Trên lưng Sae, lần đầu tiên em cảm thấy thế giới này… thật sự ấm áp.
Comments