[Tokyo Revengers] Mộng Thực.
.Khi sói xuất hiện.
Đêm Tokyo chùng xuống, ánh đèn neon nhòe loang trên mặt sông.
Tsukiko ngồi lặng bên bờ kè, để mặc gió đêm lướt qua mái tóc dài như những sợi tơ bạc. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh trăng rơi xuống như đang soi vào một bí mật không ai chạm tới.
Cô không chờ ai. Cũng chẳng ai hẹn cô.
Chỉ là mỗi khi nơi này lặng yên, tiếng sóng sông như thì thầm những mảnh ký ức mà ngay cả bản thân Tsukiko cũng không chắc thuộc về hiện tại… hay đã từng trôi qua ở một dòng thời gian nào khác.
Ở đâu đó trong thành phố, những bánh răng của định mệnh lại bắt đầu quay.
Và cô biết – sớm thôi, sẽ có một kẻ bước đến, kéo cô vào vòng xoáy bạo lực, máu và cả thứ gọi là… tình yêu.
Shirayuki Tsukiko
Bầu trời hôm nay...đẹp đến mức khiến mình chẳng muốn chớp mắt
Shirayuki Tsukiko
Nhưng mình biết… vẻ đẹp ấy chỉ là lớp vỏ. Đằng sau nó, chắc chắn vẫn chất chứa hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực, những mảnh vỡ ký ức mà mình đã gửi lên từ lâu.
Cô khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo vệt sáng xé ngang bầu trời. Nó rực rỡ, nhưng cũng mang theo một điềm báo lạ lùng. Trái tim Tsukiko thoáng run lên – như thể vũ trụ đang nhắc nhở cô rằng… những ngày bình yên sẽ sớm kết thúc.
Và rồi, trong thoáng chốc, một cái tên vụt sáng trong đầu cô – cái tên mà cô chưa từng nghe bao giờ, nhưng lại khiến tim mình thắt lại:
Shirayuki Tsukiko
Ah-!. Ngồi ngoài đây lâu, chắc mình bị trúng gió mất.....[Thẫn thờ]
Shirayuki Tsukiko
Về nhà thôi vậy. [Nhảy xuống bật]
Đêm xuống, con đường nhỏ dẫn về nhà vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua hàng cây. Tsukiko khẽ ôm chặt túi xách, lòng còn vương lại cảm giác bất an từ vệt sáng kì lạ trên bầu trời ban nãy.
Bất chợt, từ cuối con hẻm tối, mấy bóng người loạng choạng bước ra. Ánh mắt hằn học, trên tay còn cầm gậy gộc.
??? : Ồ~ Xem chúng ta gặp được ai đây..~ một c.ô b.é đi lạc giữa đêm sao.. [phấn khích]
Shirayuki Tsukiko
[Tâm trạng không tốt] *tck, gặp phải thứ gì rồi!* Cút
???
Xinh đấy~ lại còn đi một mình nữa. Hên cho bọn tao thật! [ chòm người tới định bóp cô ]
Shirayuki Tsukiko
Tôi nói lần nữa..TRÁNH RA [lườm]
? ? ?
con nhỏ này gan!!! Mày không xong với tao rồi con đ.*
Hắn vừa dứt lời, cả bọn đã chặn kín lối đi. Tsukiko cảm thấy tim mình đập dồn dập, đôi chân run lên, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kiên định.Tên tóc vàng vươn tay định nắm lấy cánh tay Tsukiko. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng lóe lên từ bầu trời, chói đến mức cả bọn phải che mắt. Tsukiko nghe rõ nhịp tim mình đập loạn… rồi cả cơ thể như bị kéo mạnh ra khỏi thực tại.
Khi mở mắt lần nữa, cô không còn đứng giữa con đường nhỏ tối tăm nữa… mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi có tiếng xe gầm rú và những cái bóng thanh thiếu niên mặc đồng phục băng nhóm đang vây quanh một cậu trai mái tóc bạch kim.
Người ấy quay lại, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ. Tim Tsukiko như ngừng đập khi nghe thấy ai đó gọi tên cậu:
Shirayuki Tsukiko
[ Giật mình quay lại] Mikey?!
Đám đông xung quanh vẫn hò hét, tiếng xe rú ầm ầm khiến không khí ngột ngạt, đầy khói xăng. Tsukiko ngơ ngác, tim đập loạn xạ, chẳng hiểu mình vừa rơi vào tình huống gì.
Giữa vòng hỗn loạn, hai bóng người bước ra. Một người dáng nhỏ nhắn nhưng khí thế lạ thường, nụ cười bình thản đến khó tin. Người còn lại cao lớn, bờ vai rộng, ánh mắt sắc lạnh khiến cả bọn côn đồ lùi dần về sau.
Chiếc xe bị gạt sang một bên, anh lặng lẽ bước tới, từng bước nặng nề như muốn nghiền nát không khí xung quanh…
chàng trai tóc vàng
[Bước đến gần với ánh mắt sát khí] Dám động đến người của tao hả..?!
? ? ?
G-gì cơ...ng-người..gì của mày!!
Shirayuki Tsukiko
...[ngượng] *quen biết hả ta.....*
chàng trai tóc vàng
[Liếc nhẹ sang Tsukiko, rồi lại nhìn đám côn đồ]
Này, đụng vào cô ấy thì đừng trách.
thắt tóc, đầu xăm rồng
[Nắm chặt nắm đấm] muốn sống thì BIẾN ngay!!?
Khí thế tỏa ra làm cả đám lùi lại, run rẩy rồi bỏ chạy toán loạn. Cả con hẻm chỉ còn lại Tsukiko cùng hai người lạ mặt.
Côn đồ: ....!! D-đi thôi!! [ chạy không nhìn lại phía sau]
chàng trai tóc vàng
kenn-chin cũng ngầu quá rồi đó!!!
thắt tóc, đầu xăm rồng
.....
Shirayuki Tsukiko
C-cảm ơn..mà hai người là ai mà lại cứu tôi?
chàng trai tóc vàng
[Mỉm cười bí ẩn]
cứ coi như hôm nay em may mắn đi.
thắt tóc, đầu xăm rồng
Đừng lang thang một mình nữa. Sẽ còn nguy hiểm hơn.
Nói rồi, cả hai quay lưng bước đi, để lại Tsukiko ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Comments