[Tokyo Revengers] Mộng Thực.
Bóng Đen-Trở Về
Mikey đứng đó, ánh mắt sáng rực, nhưng chưa kịp nói gì thì Tsukiko đã quay lưng bỏ đi.
Shirayuki Tsukiko
[Không ngoái lại, vừa đi vừa huýt sáo] Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao không rảnh đi theo mấy thằng nhóc cuồng sức mạnh đâu.
Mikey lặng người, bàn tay siết chặt, khóe môi nhếch lên.
Sano Manjiro (Mikey)
…Con nhỏ này… đúng là khác biệt. Tao không thể bỏ qua được.
Gió thổi qua con hẻm, để lại hai kẻ nguy hiểm nhất Tokyo khi ấy — Mikey và Haitani Ran — cùng mang trong lòng một nỗi ám ảnh tên là Shirayuki Tsukiko.
Tsukiko bước đi trên con phố yên tĩnh, tay đút túi quần, miệng cười nhếch.
Shirayuki Tsukiko
Không biết còn đứa nào mạnh không nhỉ… hay kéo hết ra một lượt đi, cho mình sút cho xong. Đánh từng đứa lẻ tẻ… mất công thật.
Vừa dứt lời, một giọng trầm ấm vang lên phía sau.
???:
“Hừm, nghe khẩu khí thì vẫn ngông nghênh như lần trước nhỉ.”
Tsukiko khựng lại, quay đầu. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra — mái tóc đen, nụ cười hiền nhưng ánh mắt đầy uy nghiêm
Shirayuki Tsukiko
....shin...?
Shinichiro Sano
Ừ. Lâu rồi không gặp. Vẫn chưa bỏ được cái tật đi gây chuyện hả nhóc?
Tsukiko nheo mắt, khoanh tay, cười khẩy.
Shirayuki Tsukiko
Lâu rồi không gặp… mà câu chào của anh chán vậy đó hả? Không hỏi thăm, chỉ biết trách móc.
Shinichiro Sano
[Bước lại gần, xoa đầu Tsukiko một cái thật mạnh] Hỏi thăm hả? Cái đầu nhóc đầy máu lửa thế này, tao hỏi cũng thừa. Với lại, lần trước nhóc còn đánh nhau chung với tao mà. Sao giờ lại gây sự với cả Mikey hả?
Shirayuki Tsukiko
…Ủa, Mikey là em trai anh hả?
Shinichiro Sano
[Thở dài, khoanh tay] Ừ. Mà nghe bảo nhóc vừa quật nó sml hả? Không biết nên tự hào hay lo cho nó nữa.
Shirayuki Tsukiko
[Nhún vai, cười ngông] Anh lo thì lo cho bản thân trước đi. Lỡ mai tao nổi hứng ‘sút’ luôn anh thì sao?
Shinichiro Sano
[Nhếch môi, nửa đùa nửa thật] Được thôi. Nếu nhóc muốn thử lại như lần trước, anh cũng chẳng ngán đâu
Hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí vừa căng thẳng vừa… thân quen, như hai kẻ đã từng song hành qua nhiều trận đánh trước đó.
Không khí căng thẳng, Shin bật cười khẽ khi nhớ lại một chuyện.
Shinichiro Sano
Nhắc mới nhớ… lần đầu tao gặp nhóc cũng đâu khác gì hôm nay. Giữa một đám đông hỗn loạn, máu me đầy người, vậy mà nhóc vẫn đứng đó cười.
Shirayuki Tsukiko
[Híp mắt] À, cái vụ băng kia kéo tới gây sự, rồi anh một mình ôm đầu chịu trận hả? Nếu không có tôi nhảy vô, chắc anh bị đánh nát xương rồi.
Shinichiro Sano
[Giả bộ gắt]
Này, đừng có quá lời. Anh lúc đó cũng đang hăng máu lắm nha.
Shirayuki Tsukiko
Hăng? Hăng tới mức té nhào xuống đất, rồi tôi phải che lưng cho. Rõ ràng nhờ tôi quật ngược cả đám thì anh mới thoát đó thôi.
Shinichiro Sano
[Gãi đầu, bật cười bất lực] Ừ, được rồi. Thừa nhận lần đó nhóc cứu anh. Nhưng cũng nhờ trận đó mà tao thấy nhóc khác hẳn tụi trẻ trâu ngoài kia. Nhóc có khí chất thật sự.
Shirayuki Tsukiko
Khí chất hay không thì kệ. Tôi chỉ thấy vui khi có người dám đứng chung vai với mình. Và anh, Shin, ít ra cũng không khiến tôi thấy chán.
Hai người nhìn nhau, cả con phố chìm trong im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió thổi. Một sự ăn ý không cần nói thành lời.
Shinichiro Sano
…Lần này gặp lại, chắc nhóc cũng không thay đổi đâu nhỉ?
Shirayuki Tsukiko
[Khoanh tay, nở nụ cười ngông nghênh] Thay đổi á? Không bao giờ. Nếu có thay đổi thì chỉ là tôi mạnh hơn trước thôi.
Shinichiro khẽ thở dài, ánh mắt hiền nhưng nghiêm lại.
Shinichiro Sano
Tsukiko… nghe anh nói này. Cái tính ham đánh nhau, ngông nghênh của nhóc… sớm muộn cũng kéo rắc rối lớn tới. Không phải ai cũng như anh, chịu được nhóc đâu.
Shirayuki Tsukiko
[Nhướng mày, khoanh tay] Rắc rối á? Với tôi thì đó chỉ là trò giải trí thôi. Càng mạnh thì càng thú vị.
Shinichiro Sano
Không, nhóc chưa hiểu đâu. Thế giới này không chỉ có những kẻ cậy nắm đấm. Còn những thứ đen tối, bẩn thỉu hơn… những thứ mà nhóc sẽ khó mà đối diện nếu chỉ biết đánh.
Shirayuki Tsukiko
[Bật cười, nhìn thẳng vào mắt Shin] Anh lo xa quá rồi. Tôi không sống để né rắc rối, tôi sống để hạ gục nó.
Shin lặng im vài giây, trong mắt ánh lên sự lo lắng lẫn khâm phục.
Shinichiro Sano
…Nhóc thật sự không thay đổi chút nào. Vẫn cái kiểu coi cả thế giới là sàn đấu của mình.
Shirayuki Tsukiko
Ừ thì, nếu tôi mà thay đổi thì chắc đâu còn là Tsukiko nữa...
Shin thở dài, xoa đầu Tsukiko lần nữa như một thói quen.
Shinichiro Sano
Được rồi, cứ làm điều nhóc muốn. Nhưng nhớ kỹ… nếu một ngày nào đó không còn ai đứng cùng nhóc, thì quay lại tìm anh. Anh vẫn sẽ ở đây.
Tsukiko thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng bật cười ngông nghênh, quay đi.
Shirayuki Tsukiko
Anh đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ cô đơn đâu… vì cả đám đối thủ lúc nào cũng xếp hàng chờ bị tôi sút mà.
Tsukiko bật cười, quay lưng đi. Shin chỉ biết nhìn theo, trong lòng vừa tự hào vừa bất an.
Shinichiro Sano
…Con nhóc này, thật sự là một ngọn lửa khó dập tắt.
Ở góc xa hơn, Mikey đứng đó từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng dõi theo toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh nắm chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực.
Sano Manjiro (Mikey)
“Anh Shin… từ khi nào lại quan tâm đến một đứa nhóc như thế? Tsukiko… rốt cuộc mày là ai mà khiến cả anh trai tao để mắt tới?”
Trong khi đó, ở phía khác, Ran lặng lẽ bước theo từng dấu chân Tsukiko. Nụ cười méo mó xuất hiện trên môi hắn.
Haitani Ran
“Đi đâu thì đi… tao vẫn sẽ theo dõi. Tsukiko, dù là Mikey hay Shin cũng không ngăn nổi tao. Mày là của tao, sớm thôi.”
Ba luồng ánh mắt, ba hướng suy nghĩ, tất cả đều hội tụ về một cái tên duy nhất — Shirayuki Tsukiko. Cô gái ngông nghênh, bất bại, vô tình trở thành trung tâm của những kẻ nguy hiểm nhất Tokyo.
Sau khi bỏ mặc ánh nhìn của Shin, Tsukiko đút tay vào túi quần, vừa huýt sáo vừa đi thẳng về nhà trọ tạm trong thế giới này.
Shirayuki Tsukiko
[Vừa mở cửa, vừa lẩm bẩm] Hừm… đánh đấm xong bụi bặm dính đầy người. Cái cơ thể xuyên không này đúng là phiền phức. Về tắm rửa cái đã.
Tiếng nước chảy róc rách. Tsukiko đứng dưới vòi sen, nước nóng trút xuống, gột sạch máu và bụi đường. Cô nhìn vào gương mờ hơi nước, khóe môi nhếch cười.
Shirayuki Tsukiko
“Tokyo này thú vị thật. Gặp toàn đối thủ xịn sò. Nhưng mà… chưa đủ đâu. Tao muốn còn mạnh hơn nữa… muốn đối thủ đáng gờm hơn nữa.”
Bên ngoài căn nhà nhỏ, một bóng dáng đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Sano Manjiro (Mikey)
“Tsukiko… mày không giống bất kỳ ai tao từng gặp. Tao muốn biết… sức mạnh thật sự của mày là gì.”
Xa hơn một chút, một điếu thuốc cháy đỏ trong tay Ran. Hắn tựa người vào tường, ánh mắt rực lửa, nụ cười méo mó.
Haitani Ran
“Ngông nghênh… mạnh mẽ… bất bại… mày chính là kiểu tao muốn. Tsukiko, dù mày có chạy đâu… tao vẫn sẽ bám theo.”
Trong khi Tsukiko hồn nhiên tận hưởng cảm giác thư giãn sau trận chiến, thì ngoài kia, hai ánh mắt đầy ám ảnh đang dõi theo cô…
Buổi sáng hôm đó, Tsukiko vừa bước ra khỏi nhà. Nắng sớm chiếu xuống con hẻm, không khí tưởng yên bình nhưng lại ẩn mùi nguy hiểm. Đứng chờ sẵn phía trước, không chỉ một… mà là hai bóng dáng quen thuộc.
Haitani Ran
[Khoác áo hờ hững, nụ cười nửa miệng]
Chào buổi sáng, Tsukiko. Tao đứng đây cả buổi chỉ để gặp mày.
Ngay bên cạnh hắn, một người thấp hơn một chút, mái tóc xanh bạc rũ xuống mắt, tay bỏ túi, vẻ mặt lạnh lùng quan sát Tsukiko từ đầu đến chân.
Haitani Rindou
Anh mày nói chuyện buồn nôn quá, Ran. Con bé này đánh bại được cả anh em mình thì đâu có rảnh mà nghe mấy câu vớ vẩn.
Ran bật cười, vỗ vai Rindou.
Haitani Ran
Em trai à, tao không quan tâm mày nghĩ gì. Nhưng rõ ràng tao chưa từng thấy ai khiến tao phát điên như con nhỏ này.
Shirayuki Tsukiko
[Khoanh tay, nhướn mày, giọng nhàn nhạt]
Ờ… hai anh em tụi mày muốn đánh tiếp thì cứ nhào vô. Còn nếu tới tán tỉnh thì nên chọn cách nói đỡ nhảm nhí một chút
Rindou khẽ nhếch môi, liếc nhìn cô chăm chú.
Haitani Rindou
Đừng coi thường bọn tao, Tsukiko. Hôm đó mày thắng là thật, nhưng tao sẽ còn mạnh hơn. Lần sau, tao sẽ hạ được mày
Ran thì lại tiến lên nửa bước, ánh mắt vừa chiếm hữu vừa thách thức
Haitani Ran
Dù mày có đánh tao bầm dập, tao vẫn muốn giữ mày cho riêng tao. Tsukiko… sớm muộn gì mày cũng là của tao
Tsukiko cười nhạt, chưa kịp đáp trả thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
Sano Manjiro (Mikey)
Ran, Rindou… biến đi. Cô ấy không có hứng với tụi mày đâu.
Cả Ran lẫn Rindou đều quay đầu nhìn. Mikey đã đến từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào hai anh em Haitani.
Comments