[ Văn Hàm] Em Trai Nuôi ~
tủi thân
cái lồng má
Vào truyện luôn nhé
Những lời nói ấy giống như những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé ấy
Một chàng thiếu niên chỉ mới 17 tuổi
Tại sao thế giới lại tàn độc với cậu như thế
Cậu cũng chỉ là một cậu thiếu niên đang tập trưởng thành thôi mà
Ngày hôm đó cậu phải lội mưa về nhưng hạt mưa ấy vẫn rơi như gieo rắc những tổn thương mà cậu phải chịu đựng
trên đường về cậu luôn suy nghĩ
tả kì hàm _em
" mình phiền lắm sao"
tả kì hàm _em
" cuộc sống này bất công với mình quá
Về tới nhà quần áo cậu đã ướt sũng mẹ anh thấy thế liền hốt hoảng
mẹ anh
Sao con ướt hết vậy
tả kì hàm _em
à không sao đâu mẹ
tả kì hàm _em
Chỉ là vấp ngã thôi ạ
Còn dương bác văn sao vẫn vậy mặt vẫn lạnh tanh không 1 chút biểu cảm
tả kì hàm _em
con xin phép lên phòng ạ
Buổi tối em không xuống ăn cơm
Cũng chẳng phát ra tiếng động nào
Như thể mình mà nói thêm 1 từ nào nữa thì anh sẽ ghét mình hoàn toàn
Cậu sợ lắm sợ người mình yêu cảm thấy ghê tởm, chán ghét
Có phải cậu quá ngu ngốc ko
tả kì hàm _em
H.hức hức bố mẹ ơi con lại nhớ hai người rồi
tả kì hàm _em
Th.ế giới này bất công với con quá
tả kì hàm _em
con cảm thấy tuyệt vọng lắm
Cứ thể cậu thiếp đi lúc nào ko hay
tại sao họ lại đối xử với em như vậy em có làm gì sai đâu
Tại sao thế giới này lại chỉ có nhưng lời chỉ trích cơ chứ
Còn dương bác văn thì sao
Cũng ko thể trách anh được
Bởi vì từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình thương từ cha,mẹ
Bởi vì cuộc sống này ko cho ai tất cả
Chúng ta sinh ra để đc hạnh phúc chứ ko phải để làm vừa lòng người khác
cái lồng má
End nha chap này ngắn nhỉ
cái lồng má
Sắp hết ngược rồi yên tâm
Comments