[DuongHung]Dưới Bóng Hội Đồng Trần.
Chap 4
Mận
ở nhà này, đáng ra cậu cả phải là người có gia đình trước.
Mận
nhưng cậu cứ mãi lo cho việc điền sản, chẳng quan tâm chuyện vợ con.
Mận
ông bà hội thấy cậu út đã có vợ, thế mà cậu cả vẫn chưa.
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// vậy..tui chỉ là cái cớ để yên nhà yên cửa..
Mận
//nhìn em// ấy..mợ đừng nghĩ thế.
Mận
cậu cả vốn trọng chữ hiếu, đâu dám làm trái lệnh ông bà.
Mận
nhưng em cũng đâu thấy cậu lạnh nhạt với mợ đâu.
Mận
em thấy tính tình cậu cả với cậu út, khá giống nhau đó mợ.
Mận
sau này cũng thương vợ ngang nhau thôi.
Lê Quang Hùng
//uống trà// sao giống nhau được ?
Lê Quang Hùng
nghe kể..mợ út được cưới về do tự nguyện.
Lê Quang Hùng
còn tui, là do cậu bị ép.
Mận
//rót trà// mợ đừng nghĩ vậy.
Mận
dù sao, mợ cũng là dâu cả trong nhà đó thôi.
Em cũng có chút suy nghĩ nhưng rồi cũng thôi.
Chiều buông , nắng còn loang vàng trên mặt ruộng , rọi lên từng vạt lúa non . Hắn dẫn đường , dáng vẻ nghiêm nghị , tay chấp phía sau.
Trần Đăng Dương
nhìn cho kĩ, đây là đất nhà mình.
Em theo sau , tay khẽ níu tà áo . Em cố gắng bắt chuyện , giọng nhỏ nhẹ.
Lê Quang Hùng
ruộng rộng quá..em sợ khó mà lo hết được..
Trần Đăng Dương
//nhìn em// khó thì cũng phải lo.
Trần Đăng Dương
đã gả về đây, thì gánh vác cùng.
Câu nói nặng nề làm em khựng lại đôi chút, tiếp tục đi theo hắn.
Lê Quang Hùng
//nhìn hắn// nếu em làm sai..cậu có trách không ?
Trần Đăng Dương
sai thì sửa !
Trần Đăng Dương
//nhìn em// em chỉ cần theo tui lo chuyện.
Trần Đăng Dương
nhớ rõ một điều, em là dâu cả.
Trần Đăng Dương
tui không ở cạnh, em cũng phải biết đường mà quản chuyện lớn.
Lê Quang Hùng
//gật đầu// em biết rồi..
Em thấy áp lực lắm, cái danh mợ cả đó rốt cuộc phải làm bao nhiêu chuyện ?
Hai người đi thêm một quãng, nắng chiều đã ngả về phía núi, gió đồng phả hơi ẩm mang theo mùi bùn non. Em im lặng mãi, rồi lấy hết can đảm lên tiếng.
Lê Quang Hùng
em biết cậu không thích phiền phức..
Lê Quang Hùng
nhưng nếu được, mong cậu chỉ thêm cho em.
Lê Quang Hùng
em..không muốn bị xem là vô dụng.
Hắn khựng bước, ánh mắt nghiêng sang em, ánh nắng rọi lên khiến đôi mắt thêm phần lạnh lẽo. Hắn im lặng, rồi cất giọng.
Trần Đăng Dương
tui không cần nói nhiều.
Trần Đăng Dương
tui chỉ cần kết quả.
Trần Đăng Dương
em theo kịp thì tốt.
Trần Đăng Dương
còn không kịp thì phải cố mà học.
Lê Quang Hùng
em..không có nhiều kinh nghiệm..
Trần Đăng Dương
//nheo mày// em đường đường là con của phủ nhà Lê.
Trần Đăng Dương
mấy chuyện này, lẽ ra rất đơn giản với em chứ ?
Lê Quang Hùng
em..không được theo cha học hỏi.
Hắn có một câu hỏi trong đầu, người như em mà không hiểu chuyện ruộng đất ? Rõ ràng phủ nhà Lê cũng rất có tiếng mà ?
Lê Quang Hùng
nhà em..không đơn giản như cậu nghĩ.
Em vừa nói, ánh mắt đượm buồn, hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Tay hắn đưa ra gạt nhành lúa chắn đường để em đi qua. Hành động ấy bình thường, nhưng với em, lại khiến lòng khẽ run, thấy một con người cứng cỏi kia dường như vẫn có một chút dịu dàng giấu kín.
Gia Nhân
//cúi đầu// thưa cậu, thưa mợ.
Gia Nhân
cơm chiều con có để phần cho cậu mợ rồi.
Trần Đăng Dương
//nhìn em// vào tắm đi.
Trần Đăng Dương
rồi ra ăn cơm, nay đi cả buổi.
Trần Đăng Dương
chắc em mệt rồi.
Gia Nhân
//nhìn// * lần đầu thấy cậu mở lời quan tâm ai đó *
đẹp gái nhất fic
để qua bên kia nhanh nhanh cho fic đó end cái rùi ra chap bên nì
Comments
soszylovesu_9736
Còn phải đụ nhau nx đó anh…
2025-08-30
1
𝐊𝐞𝐭𝐭 𝐢𝐮✧
anh ngọt xíu chết hả??🥰
2025-08-29
8
Boem bẻn tẻn🐼🐟
Anh nói như đúng rồi đấy,ng ta gả thay mà anh cứ lm như thật
2025-08-30
1