[DuongHung]Dưới Bóng Hội Đồng Trần.
Chap 5
Bà Hội Đồng gọi em ra nhà lớn, chủ yếu dạy em cách quản lý việc trong ngoài.
Bà Hội Đồng
//cầm sổ// nhà mình lớn.
Bà Hội Đồng
từ chuyện chi tiêu, lúa gạo, gà vịt, gia nhân..đều do con coi.
Bà Hội Đồng
làm sai người ta cười vào mặt đấy.
Em chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, nhẹ nhàng gật đầu theo lời bà nói, mặt mày căng thẳng.
Lê Quang Hùng
dạ, con sẽ ráng học cho quen.
Em ngồi thắp đèn, nheo mày mà cậm cụi tính toán, mỏi hết cả tay. Hắn bước vào thấy cảnh đó thì đứng tựa cửa hồi lâu.
Trần Đăng Dương
//nhẹ giọng// em định thành thầy ký sao ?
Trần Đăng Dương
//đi lại// cúi riết gãy lưng bây giờ.
Lê Quang Hùng
//ngước lên// em muốn làm cho đúng..
Lê Quang Hùng
để người ta không có cớ mà chê cười nữa..
Hắn thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra đôi mắt kia không hề yếu đuối, nó chứa một chút bướng bỉnh và..một chút đáng yêu.
Trần Đăng Dương
//nhẹ gật đầu// ừm.
Trần Đăng Dương
nhưng đừng có quên.
Trần Đăng Dương
em là mợ cả của tui.
Trần Đăng Dương
hổng ai dám khinh em hết, trừ khi em tự hạ mình thôi.
Lời nói đó làm lòng em dừng lại một nhịp, đầu đang dần nhớ lại bản thân mình của trước kia..
Trần Đăng Dương
//lại giường// ngủ thôi, muộn rồi.
Lê Quang Hùng
cậu ngủ trước đi.
Lê Quang Hùng
em xong sẽ ngủ ngay.
Trần Đăng Dương
//nhìn em// mai rồi mần.
Trần Đăng Dương
nghe lời đi.
Em nhìn hắn rồi cũng nhẹ nhàng cất đồ đi, lại giường mà nằm xuống cạnh hắn.
Trong làng rộ lên mấy tin đồn, người ta bảo mợ cả chỉ là đứa con rơi của phủ nhà Lê, chẳng qua có chút dung mạo nên mới được một bước lên mây, cũng chỉ là bông hoa để bàn, chẳng gánh nổi việc lớn.
Em nghe thoáng, trong lòng cũng buồn tủi. Ấy vậy mà ngoài mặt em vẫn giữ nụ cười.
Bữa cơm quen thuộc, chỉ có em và hắn, hắn ngồi đó, em ngồi cạnh bên mà chia đũa, vô tình làm rơi một chiếc xuống.
Lê Quang Hùng
//vội để đũa xuống//
NVP Nam
“người ta nói đâu có sai, mợ cả vụng về thật”
NVP Nam
2: “im lặng đi, có cậu ở đây”
Mặt em thoáng chút buồn, cúi xuống nhặt. Nhưng ngay lúc đó có một bàn tay rắn chắc nhặt lên thay em.
Trần Đăng Dương
//liếc mắt qua đám gia nhân// trong nhà này, ngoài tui ra ai dám nói động đến mợ cả ?
Trần Đăng Dương
thì cẩn thận cái miệng !!
Trần Đăng Dương
nhắc lại một lần nữa, tui đây không ưa !!
Đám gia nhân cúi mặt, chân run run, không ai nghĩ hắn sẽ bênh vực em hết, vì cậu cả nhà này bị ép cưới mà ?
Em ngồi cạnh, ánh mắt nhìn hắn rất ấm áp có chút long lanh của nước mắt nhưng trong lòng có chút tủi thân.
Lê Quang Hùng
//nhẹ giọng// cậu..em cảm ơn.
Trần Đăng Dương
//gắp cá// ăn cơm đi.
Trần Đăng Dương
đừng có khóc ở đây, phiền lắm.
Hắn ngồi trong gian phòng làm việc, đang yên lành thì có tiếng gõ cửa tới tấp làm hắn phải vừa nheo mày vừa ra mở cửa.
Trần Đăng Dương
//mở cửa// chuyện gì ?
Mận
người của mợ nóng lắm, mặt đỏ bừng, cậu qua xem thế nào đi cậu.
đẹp gái nhất fic
tnh tui phái fic này quó 😭
Comments
iluvDH^_^
"của tui" nghe dth thế=3
2025-09-01
16
🐟Hải My daay🐟
Nó cữ dễ thương kiểu chi á><
2025-09-01
8
Boem bẻn tẻn🐼🐟
cứ tui tui thế nhỉ;))?
2025-09-02
1