Chapter 4: hành trình đến Bắc Kinh Trung Quốc

Ánh sáng le lói cuối ngày phủ xuống những tòa nhà đổ nát. Nhóm bạn từ dưới ga tàu điện ngầm bước ra, không khí oi bức của mùa hè khiến ai nấy đều mệt mỏi. Trên trời, mặt trời đỏ cam đang dần khuất bóng, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây xám u ám.
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(lau mồ hôi trên trán): “Trời… đã 5 giờ chiều rồi sao? Nhanh quá…”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(thở hổn hển, tay chống gối, sắc mặt tái nhợt vì năng lực luôn hút sức lực cậu): “Nếu mà tối đến… không về nhà tớ sẽ bị mẹ đánh đấy.
Cả nhóm quay lại nhìn Doraemon. Nobita dù cũng lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ vì Shizuka đang ở ngay bên cạnh. Jaian thì khoanh tay, nhưng trán rịn mồ hôi – dù cậu không muốn tỏ ra sợ.
Doraemon
Doraemon
(nở nụ cười nhẹ để trấn an): “Mọi người đừng lo. Tớ vừa kiểm tra rồi… Thời gian trong trò chơi này chậm hơn ngoài đời đến 100 lần. Nghĩa là… 1 năm ở đây chỉ bằng 2 phút ngoài kia thôi.”
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(mắt sáng lên): “Thật… thật hả Doraemon? Vậy thì… chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị hơn rồi!”
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(thở phào, nở nụ cười nhẹ nhàng): “May quá… mình cứ tưởng ở đây lâu thì ở ngoài đời cũng sẽ trôi đi nhanh.”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(hơi gượng cười, nhưng vẫn mệt): “Hú hồn… nếu không thì cha mẹ tớ báo cảnh sát mất…”
Jaian vỗ mạnh vào vai Suneo khiến cậu suýt ngã.
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
“Đừng có nhát gan nữa! Quan trọng là phải tìm chỗ trú chân, không thì lát nữa tối tới bọn quỷ mò ra thì toi đời.”
Doraemon nghiêm túc gật đầu. Cậu mở chiếc balo bốn chiều, lấy ra một tấm bản đồ 3D sáng lên giữa không trung. Bản đồ hiện rõ thành phố bỏ hoang: những con phố dài, nhà đổ nát, khu công nghiệp, và một điểm xanh phát sáng ở tận phía bắc.
Doraemon
Doraemon
“Đây chính là bản đồ thành phố. Chỗ phát sáng màu xanh kia là ‘phòng xanh’ – căn cứ an toàn nhất trong trò chơi. Nhưng…”
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
“Nhưng sao vậy?”
Doraemon
Doraemon
(chỉ vào khoảng cách trên bản đồ): “Nó rất xa. Chúng ta phải vượt qua ít nhất 300 m mới đến được.”
Cả nhóm nuốt nước bọt. Không ai nói gì một lúc. Rồi Nobita lên tiếng.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(nắm chặt tay, cố tỏ ra quyết đoán): “Thế thì… chúng ta phải đi thôi! Không thể đứng yên một chỗ mãi được.”
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(mỉm cười nhìn Nobita, có vẻ bất ngờ vì cậu bạn hay nhát gan nay lại nói mạnh mẽ).
Trên đường đi, cả nhóm tìm được một bãi đỗ xe cũ. Có vài chiếc xe đạp gỉ sét nhưng vẫn còn dùng được. Doraemon dùng bảo bối dầu tra máy khiến chúng vận hành trơn tru hơn.
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(hớn hở leo lên yên xe): “Tuyệt! Đi xe đạp thì nhanh hơn nhiều.”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(ngồi bệt xuống đất, mệt lử): “Tớ… tớ không đạp nổi đâu… năng lực này hút hết sức của tớ rồi.”
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(cười ha hả): “Vậy ngồi lên xe tới chở cho. Xem như đại ca này ra tay cứu giúp!”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(mắt long lanh): “Jaian… cậu đúng là bạn tốt!”
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(vỗ ngực tự hào): “Tất nhiên rồi!”
Nobita loay hoay mãi vẫn chưa biết đi xe đạp. Thấy vậy, Shizuka dịu dàng đỡ tay cậu.
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
“Cậu ngồi sau tớ đi. Tớ đạp cho.”
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(mặt đỏ bừng, gãi đầu ngượng ngùng): “Ơ… ờ… được thôi…”
Cả nhóm bắt đầu đạp xe men theo con phố dài. Những tòa nhà đổ nát hai bên đường như những gã khổng lồ im lặng, bóng chiều trải dài khiến không khí thêm phần rờn rợn. Gió thổi qua khe gạch đá nghe rít như tiếng ai đó thì thầm.
---
Đạp được một đoạn, Suneo chợt run rẩy, ôm chặt lưng Jaian.
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(giọng hoảng hốt): “Khoan đã! Có… có sát khí! Rất gần… trong bán kính 8 mét… nó đang theo dõi chúng ta!”
Cả nhóm thắng xe lại. Tim Nobita đập thình thịch. Doraemon cau mày, đưa mắt quan sát xung quanh.
Đột nhiên, từ góc một tòa nhà cao tầng, xuất hiện thứ khổng lồ. Một con nhện quỷ cao tới 15 mét, dài 9 mét, tám chân to như cột điện bám vào tường. Đôi mắt đỏ như than hồng sáng rực trong bóng tối, từng bước nhích xuống mặt đường. Cái bụng nó phồng lên, rung rinh như chứa hàng ngàn sinh vật bên trong. Khi nó gõ từng cái chân xuống đất, mặt đường nứt ra.
NovelToon
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(ôm lấy tay Nobita, giọng run rẩy): “K… kinh khủng quá…”
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(cũng run, nhưng cố đứng che trước mặt Shizuka): “Đ… đừng lo! Tớ… tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Jaian nghiến răng, móng vuốt bán quỷ bắt đầu mọc ra, mắt lóe sáng như muốn xông vào. Nhưng Doraemon đưa tay ngăn lại.
Doraemon
Doraemon
“Khoan đã! Chúng ta chưa chắc thắng được đâu. Phải tìm cách thoát chứ không phải liều mạng!”
Nhện quỷ há cái miệng rộng, phát ra tiếng rít ghê rợn. Từng sợi tơ dày như dây thừng bắn ra, quấn lấy cột đèn, rung bần bật. Không khí trở nên nặng nề, cả nhóm toát mồ hôi lạnh.
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(run rẩy, giọng yếu ớt): “Nó… nó biết rõ chúng ta ở đây rồi…”
Doraemon
Doraemon
(rút nhanh một quả bom khói từ túi thần kỳ): “Cả nhóm! Lùi lại! Nhanh!”
Bom khói nổ tung, khói trắng lan khắp ngõ hẻm. Shizuka dán bùa che giấu khí tức lên tường, kéo Nobita vào. Cả nhóm nhanh chóng nấp sau một dãy xe cũ, nín thở. Nhện quỷ lao xuống, đôi chân cắm phập vào mặt đường, nhưng không tìm thấy con mồi. Nó rít lên một tiếng chói tai rồi chậm rãi bò dọc bức tường, bỏ đi hướng khác.
Cả nhóm ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm.
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(đấm mạnh vào tường, tức tối): “Đáng ghét! Nếu mà đánh nhau… tới không chắc sống nổi. Nhưng bỏ chạy thì…”
Doraemon
Doraemon
(vỗ vai Jaian): “Sống sót mới quan trọng nhất. Chúng ta còn phải đến phòng xanh nữa.”
---
Sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng cả nhóm cũng đến được căn cứ phòng xanh. Đó là một tòa nhà kiên cố, cửa thép dày, bên ngoài phủ đầy dây leo. Khi Doraemon mở cửa, cả nhóm há hốc mồm.
Bên trong, ánh đèn xanh dịu tỏa sáng. Không gian rộng rãi, có nhiều phòng riêng, giường ngủ, nhà bếp với đồ hộp, nước uống. Đặc biệt, một căn phòng chứa đầy vũ khí: súng ngắn, súng trường, thậm chí cả súng máy đặt trên giá. Tất cả đều sạch sẽ, như mới được chuẩn bị sẵn cho người chơi.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(mắt tròn xoe): “Oa… nhiều súng quá! Thật… thật như trong phim vậy.”
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(cầm thử khẩu súng trường, ánh mắt nghiêm túc): “Từ giờ… chúng ta có thể chống lại lũ quái thật rồi.”
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(thở phào, nở nụ cười nhẹ): “Ít ra đêm nay… chúng ta có thể yên tâm ngủ một giấc.”
Doraemon gấp bản đồ lại, mỉm cười nhìn mọi người.
Doraemon
Doraemon
Tạm thời an toàn rồi. Nhưng đừng quên… con nhện quỷ kia vẫn còn ngoài kia. Nó chắc chắn sẽ không buông tha đâu.
Nhóm im lặng. Một cơn gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng rít xa xăm… Như thể nhắc nhở rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
---
Căn cứ phòng xanh. Ánh sáng đèn neon trắng mờ bao phủ không gian rộng lớn. Trên bàn, những lon thịt hộp, bánh quy khô, vài chai nước tinh khiết đang bày ra. Sau bao mệt mỏi, cả nhóm ngồi quanh bàn gỗ dài, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Không khí có vẻ thoải mái hơn nhiều so với khi còn trong bóng tối tàu điện ngầm.
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(nhồm nhoàm nhai đồ hộp, giọng khoái chí): “Cuối cùng cũng có cái gì bỏ bụng! Ăn ngon quá trời! Mấy ngày trong game mà cứ toàn chạy trốn chắc tui đói xỉu mất!”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(tựa lưng ghế, mắt lờ đờ vì mệt, nhưng vẫn gắng tỏ ra có sức): “Ừ thì… ít ra còn có đồ ăn với chỗ nghỉ. Nhưng mà cái vị này… (nhăn mặt) giống đồ quân đội thiệt á, khô queo!”
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(mỉm cười dịu dàng, vừa mở lon nước vừa nói): “Thôi có gì ăn nấy đi. Quan trọng là chúng ta vẫn an toàn, đúng không?”
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(ôm bụng, vẻ mặt tươi tỉnh nhưng giọng hơi lúng túng): “Ừm… ngon thiệt! (nghĩ thầm) Nhưng mà… có khi nào đồ này hết sớm không ta? Lỡ hết rồi thì…”
Doraemon ngồi ở đầu bàn, tay cầm một quyển sổ nhỏ, chăm chú ghi chép. Không khí đang ấm cúng thì bất ngờ, ở giữa phòng, một quầng sáng màu xanh lam rực lên. Cả nhóm lập tức ngưng ăn, mắt mở to kinh ngạc.
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
Mình, buông muỗng xuống): “Cái… cái gì vậy Doraemon?”
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(run run, bám chặt vai Doraemon): “Có… có phải quái vật tới không?”
Ánh sáng xanh dần hình thành một bóng người – đó là NPC hướng dẫn. Gương mặt mờ ảo, giọng nói trầm vang vọng trong không gian, như phát ra từ chính tòa nhà này.
Đa quần chúng
Đa quần chúng
NPC: “Xin chúc mừng… các người chơi đã sống sót qua vòng đầu tiên.”
Cả nhóm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Doraemon là người đầu tiên đứng dậy.
Doraemon
Doraemon
(giọng bình tĩnh, hơi nghiêm nghị): “Ông là ai? Và… tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?”
Đa quần chúng
Đa quần chúng
NPC: “Ta là người hướng dẫn. Nhiệm vụ chính thức đầu tiên của các ngươi đã được kích hoạt. Hãy chuẩn bị tinh thần.”
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(ngạc nhiên, gào lên): “Nhiệm vụ? Gì chứ? Tụi tui còn chưa nghỉ ngơi nữa mà!”
Đa quần chúng
Đa quần chúng
NPC (không để ý đến lời Chaien, tiếp tục): “Thế giới này… có ba hang ổ quỷ chính. Thứ nhất… ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thứ hai… ở Thái Lan. Và thứ ba… ở Việt Nam.”
Cả nhóm im lặng, mặt ai nấy đều lộ vẻ sốc.
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(hít mạnh, giọng run run): “Ba… ba ổ quỷ? Lại còn… mỗi nơi có một con Boss cuối? Không phải giỡn đâu chứ?”
Đa quần chúng
Đa quần chúng
NPC: “Đúng vậy. Mỗi ổ quỷ đều có Boss cuối, sức mạnh vượt xa những quái vật các ngươi từng gặp. Nhiệm vụ của các ngươi… là tiêu diệt chúng. Nếu thất bại… các ngươi sẽ không thể thoát khỏi thế giới này.”
Ánh sáng xanh bùng lên mạnh hơn, giọng NPC vang vọng lần cuối.
Quầng sáng tan biến. NPC biến mất, để lại sự im lặng nặng nề trong căn phòng. Chỉ còn tiếng gió hú khe khẽ từ khe cửa sắt.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(nuốt nước bọt, tay run, mắt đảo liên tục): “Bắc… Bắc Kinh? Từ đây mà đi tới đó… Rất rất xa đó Doraemon! Rồi còn quái vật… Boss cuối… (ôm đầu) Trời ơi… tui chắc không chịu nổi đâu…”
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
(đặt tay lên vai Nobita, nhẹ nhàng): “Nobita, bình tĩnh đi. Lúc nào cũng vậy… nhưng lần này chúng ta không còn lựa chọn. Nếu không làm, chúng ta sẽ mãi kẹt ở đây.”
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(đấm mạnh vào bàn, gương mặt hừng hực khí thế): “Đúng rồi! Mấy con quỷ đó dám đe tụi mình hả? Để anh Jaian xử cho biết tay!”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(ngả người, mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố chen vào): “Xử cái gì mà xử! cậu không nhớ là… con quái hồi chiều nó còn suýt ăn thịt tụi mình sao? Giờ Boss cuối chắc gấp trăm lần!”
Doraemon
Doraemon
(giơ tay, trấn an): “Được rồi, mọi người bình tĩnh! Chúng ta phải nghĩ từng bước một. Tới Bắc Kinh không dễ… nhưng không phải không thể. Trước tiên, cần một phương tiện di chuyển an toàn.”
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(ngơ ngác): “Ý cậu là… xe hả?”
Doraemon
Doraemon
“Đúng. Xe càng chắc chắn càng tốt. Xe quân đội càng tuyệt. Trên đường đi sẽ có vô số nguy hiểm… chúng ta không thể chỉ đi bộ hay xe đạp.”
Cả nhóm bắt đầu bàn bạc. Shizuka gật đầu, Chaien tỏ ra hứng khởi, Suneo thì lộ vẻ vừa sợ vừa tò mò. Nobita thì lo lắng nhưng lại nhìn Shizuka, thấy cô ấy nghiêm túc nên cậu cũng cắn răng gật đầu.
Minamoto shizuka
Minamoto shizuka
“Nếu có xe… chúng ta có thể mang theo nhiều lương thực, súng ống. Như vậy sẽ an toàn hơn.”
Goda takeshi/jaian
Goda takeshi/jaian
(cười ha hả, chỉ tay ra cửa): “Vậy còn chờ gì nữa? Đi kiếm ngay thôi! Xe quân đội á hả? Cứ để anh Jaian tìm cho ra!”
Honekawa suneo
Honekawa suneo
(thở dài, chậm rãi đứng dậy): “Ờ… miễn sao có chỗ nằm nghỉ trong xe thì tui theo…”
Doraemon lấy bản đồ lớn trải ra bàn. Chỉ tay vào khu vực gần đó.
Doraemon
Doraemon
“Ở phía tây thành phố có một trạm quân sự bỏ hoang. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy xe ở đó. Nhưng… phải cẩn thận. Không chắc là nơi đó còn nguyên vẹn.”
Cả nhóm đồng loạt nuốt nước bọt. Một cảm giác căng thẳng lan ra. Nhưng rồi Doraemon mỉm cười, giọng ấm áp.
Doraemon
Doraemon
“Nghe thì nguy hiểm, nhưng chúng ta không đơn độc. Chúng ta có nhau. Và… chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Nào, nghỉ ngơi thêm chút rồi chuẩn bị xuất phát.”
Cả nhóm dần thả lỏng. Shizuka khẽ mỉm cười, Nobita lén thở phào, Chaien thì hăng máu, Suneo lầm bầm nhưng trong mắt vẫn lóe chút tò mò. Không khí từ sợ hãi dần biến thành hy vọng.
Đêm đó, khi mọi người trải túi ngủ trong căn cứ, ánh đèn yếu ớt hắt lên trần nhà nứt vỡ. Bên ngoài, gió thổi rít lên, lẫn tiếng hú xa xăm của quái vật. Nhưng trong lòng cả nhóm, một quyết tâm mới đang hình thành. Hành trình đến Bắc Kinh… đã bắt đầu.
Eng chapter 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play