(Doraemon) Quỷ Dị Sự Kiện
Chapter 5: bất đầu khởi thành
Ánh sáng mờ mờ buổi sớm chiếu vào những khe hở của căn cứ. Không khí im ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió rít ngoài hành lang đổ nát. Sau một đêm dài, cả nhóm cuối cùng cũng được ngồi lại với nhau. Shizuka bận rộn chuẩn bị bữa sáng với những nguyên liệu ít ỏi mà hôm qua cả nhóm thu nhặt được: một ít mì khô, vài hộp thịt đóng sẵn, chút rau khô trong thùng dự trữ. Căn cứ trông lạnh lẽo, nhưng nhờ hương vị đồ ăn nóng mà bỗng trở nên ấm áp hơn.
Minamoto shizuka
(mỉm cười dịu dàng, đưa bát mì cho từng người): “Được rồi, ai cũng mệt rồi… ăn chút gì đi cho tỉnh táo.”
Nobi Nobita
(ôm bụng đói meo, mắt sáng rực): “Ôi trời ơi, Shizuka, cậu là thiên thần cứu mạng mình đó! Tớ sắp xỉu vì đói rồi…”
Nobita vừa định cầm bát thì bị Chaien chen ngang.
Goda takeshi/jaian
"Đưa đây, để tớ nếm trước! Biết đâu quái vật bỏ thuốc độc thì sao!"
Nobi Nobita
(mếu máo): “Gì chứ… Shizuka nấu thì làm gì có chuyện đó…”
Honekawa suneo
(cười khẩy, giọng trêu chọc): “Ờ thì, phòng ngừa cũng tốt mà. Với lại Nobita cậu ăn vào có khi thành zombie rồi thì phiền lắm.”
Nobita mặt đỏ bừng, ôm chặt bát mì như báu vật, khiến cả nhóm bật cười. Không khí bớt căng thẳng hơn sau những ngày toàn đối mặt quái vật.
Sau khi mọi người đã ăn no, Doraemon kéo một tấm bản đồ khổng lồ ra trải lên sàn. Giấy cũ mèm, đường nét chi chít, nhưng vẫn còn rõ những thành phố lớn.
Doraemon
(giọng nghiêm túc, nhìn từng người): “Được rồi. Bây giờ chúng ta phải nói về việc quan trọng nhất… đi tới Bắc Kinh.”
Cả nhóm đồng loạt im lặng. Nobita thì còn đang nhai mì, nghe tới hai chữ “Bắc Kinh” thì ngẩng phắt đầu.
Nobi Nobita
“Hả!? Tưởng ở gần lắm, chạy vài tiếng là tới chứ?”
Honekawa suneo
(lắc đầu, thở dài như chuyên gia): “Đúng là Nobita… Cậu nghĩ đi từ Nhật sang Trung Quốc dễ như đi từ nhà cậu tới lớp hả?!”
Goda takeshi/jaian
“Ừ! Xa lắm đó!”
Doraemon
(gõ nhẹ lên bản đồ, bắt đầu giải thích): “Nếu theo lộ trình bình thường thì sẽ như thế này:
Doraemon
1. Từ Tokyo đi tàu Shinkansen tới Osaka, mất khoảng 3 tiếng.
2. Từ Osaka đi phà quốc tế sang Thượng Hải, mất gần 2 ngày trên biển.
3. Rồi từ Thượng Hải đi tàu cao tốc lên Bắc Kinh, mất khoảng 5 tiếng nữa.
Tổng cộng, gần 2 ngày rưỡi di chuyển liên tục.”
Nghe tới đây, cả nhóm há hốc mồm. Nobita làm rớt cả đôi đũa.
Nobi Nobita
“Cái nhìiiiii!? Xa vậy sao!? 800 đến 1000 cây số á!? Trời ơi… tớ còn tưởng nó chỉ bằng đi từ đây tới sân bóng thôi chứ…”
Goda takeshi/jaian
(đập bàn cái rầm, mặt tái mét): “Ngốc! Đi bộ cậu chắc thành bộ xương trước khi tới Bắc Kinh mất!”
Honekawa suneo
(chống cằm, cười nhạt): “Haiz… mà kể cũng đúng, Nobita đi bộ 5 phút đã than rồi, nói chi là cả ngàn cây số.”
Nobita cúi gằm mặt, thở dài, nhưng Shizuka liền an ủi.
Minamoto shizuka
“Không sao đâu… có Doraemon thì chắc chắn sẽ tìm ra cách.”
Doraemon hít sâu, rồi nhìn cả nhóm.
Doraemon
Đúng là bình thường có thể đi tàu, đi phà… nhưng đây là thành phố bỏ hoang, đâu còn hoạt động giao thông bình thường. Vì vậy… chúng ta phải nghĩ tới phương án khác: tìm một chiếc ô tô.
Goda takeshi/jaian
(mắt sáng rực, đập tay lên ngực): “Hay đó! Xe ô tô thì để tớ lái. Tớ mạnh nhất, tay lái chắc chắn nhất!”
Honekawa suneo
(vội chen ngang, la oai oái): “Khoan! Khoan đã! Tớ mới là người chơi game đua xe nhiều nhất nhóm! Để tớ lái mới an toàn!”
Nobi Nobita
(run run giơ tay): “Ừm… tớ thì… có thể… đạp xe được mà… lái ô tô chắc… cũng…”
Cả nhóm đồng loạt: “KHÔNGGG!!!”
Nobita bị đồng thanh dập tắt, mặt méo xệch. Cả nhóm cười ầm lên, căn cứ lại rộn ràng tiếng cười. Nhưng sau đó ai cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng.
Minamoto shizuka
“Ừ, tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn khô, nước uống. Nhưng… Doraemon, cậu nghĩ chúng ta sẽ tìm xe ở đâu?”
Doraemon
“Ở phía tây thành phố này có một căn cứ quân sự cũ. Nếu may mắn, ở đó sẽ có xe jeep, thậm chí cả xe quân đội. Chúng ta phải tới đó.”
Goda takeshi/jaian
(hào hứng)" “Xe quân đội á!? Quá tuyệt luôn! Có khi còn có súng xịn nữa!”
Honekawa suneo
(nhăn nhó): “Ừ… nghe thì đã thật… nhưng mà… quân sự thì chắc cũng nhiều quái vật lắm. Ai dám chắc tụi nó không tụ lại đó rồi?”
Nhóm bỗng dưng im lặng. Tưởng tượng cảnh đối đầu bầy quái trong căn cứ tối om khiến ai cũng lạnh gáy. Nobita ôm chặt tay Shizuka, run bần bật.
Nobi Nobita
“Tớ… tớ không muốn tới đó đâu… nguy hiểm lắm…”
Doraemon
(đặt tay lên vai Nobita, nhẹ nhàng): “Nguy hiểm thật, nhưng nếu không có xe, chúng ta không bao giờ ra khỏi Nhật Bản được. Đây là cách duy nhất.”
Nhóm gật đầu. Ai cũng hiểu Doraemon nói đúng, chỉ là khó chấp nhận. Không khí trùng xuống, cho tới khi Chaien bất ngờ phá lên cười.
Goda takeshi/jaian
“Thôi lo gì! Có tớ đây, quái nào tới cứ để tớ xử đẹp! Nhìn cái móng vuốt này đi!”
Chaien giơ bàn tay quỷ hóa, móng vuốt dài sắc bén lóe sáng. Nobita sợ quá né ra xa. Suneo thì cố làm bộ bình tĩnh, nhưng mắt cũng đảo liên tục.
Minamoto shizuka
(cười nhẹ, cố xua tan không khí): “Được rồi… trước hết hãy ăn xong bữa sáng đã. Tối nay nghỉ ngơi, sáng mai sẽ chuẩn bị rời căn cứ. Có như vậy mới đủ sức đi tìm xe.”
Cả nhóm im lặng, rồi cùng gật đầu. Bầu không khí trong căn cứ bỗng trở nên khác: vừa căng thẳng, vừa háo hức. Một hành trình dài hàng ngàn cây số đang chờ phía trước, và tất cả đều hiểu rằng từ đây mọi chuyện sẽ không còn giống như trước nữa.
Ánh nắng buổi trưa lọt qua các khe cửa căn cứ, tạo những dải sáng mảnh trên nền xi măng bụi. Sau một đêm nghỉ tương đối yên, cả nhóm nằm vạ trên sàn, người thở rì rì, người thiếp đi, không khí tạm thời bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Doraemon
(ngồi tựa vào tường, nhìn ra ngoài khe cửa): “(trầm ngâm) Tớ nghĩ… ở yên thêm một ngày thì an toàn, nhưng không ổn. Cái cảm giác có thứ gì đó đang chờ ngoài kia cứ bám lấy tớ.”
Minamoto shizuka
(đứng dậy, thu dọn bát đũa, giọng dịu): “Vậy chúng ta nghỉ nửa ngày thôi, rồi quyết định tiếp. Ai cũng cần thêm chút sức.”
Nobi Nobita
(ngáp to, giơ tay che mắt): “Ơ… nghỉ thêm một ngày nữa nghe cũng được đó… tớ muốn ngủ nướng…”
Goda takeshi/jaian
(ngồi bật dậy, vỗ ngực liền): “Thôi được rồi, nghỉ mấy giờ cũng được, nhưng tớ nóng ruột lắm rồi! Muốn hành động!”
Doraemon đứng lên, bước sang giữa phòng, giọng nghiêm túc.
Doraemon
“(dứt khoát) Không thể chờ đợi. Buổi trưa đi luôn. Tớ chia nhiệm vụ: Nobita với Suneo đi kiếm cửa hàng đồ ăn và tiệm thuốc, lấy càng nhiều càng tốt. Tớ và Jaian đi tìm xe — nếu được ôtô quân đội thì tốt; không thì xe to cũng được. Shizuka ở lại dọn đồ, phân chia lương thực cho đủ hai, ba ngày. Biết chưa?”
Cả nhóm nhìn nhau, một thoáng phản đối hiện lên trên khuôn mặt mọi người — nghỉ ngơi thêm một ngày là điều ai cũng muốn. Nhưng trước vẻ quyết đoán của Doraemon, họ cuối cùng đồng ý.
Minamoto shizuka
(gật đầu, lấy cây bút và giấy):
“(nghiêm túc) Tớ sẽ ghi rõ: phần ăn chia theo ngày, nước uống, băng bó, dược phẩm. Nếu các cậu đi lâu, để ý giữ liên lạc bằng còi nhé.”
Honekawa suneo
(nhăn mặt, đưa tay xoa mắt): “Được rồi… tớ và Nobita đi. Nhưng tớ muốn nhắc: tớ mệt lắm, nếu có thể cậu (Doraemon) cho tớ nghỉ nửa ngày nữa được không?”
Doraemon
(nheo mắt, hơi càu nhàu): “Không dễ đâu Suneo. Lúc này nghỉ dễ chết hơn là chạy. Đi nhanh, thu gom xong, về ngay.”
Shizuka nhanh nhẹn sắp xếp: chia lương thực, ghi nhãn hộp, buộc dây gọn gàng. Doraemon mở kho, lấy cho mỗi người một chiếc ba lô nhỏ, một đèn pin, vài miếng băng gạc, và hai cây gậy có đầu kim loại để phòng thân.
Shizuka đưa ba lô cho Nobita và Suneo.
Minamoto shizuka
“(nghiêm nghị) Mỗi người chỉ lấy tối đa hai ngày lương thực thôi. Đừng tham. Và nếu gặp thương, băng ép trước rồi mới di chuyển.”
Nobi Nobita
(ôm lấy ba lô, tay luống cuống): “(lúng túng) Ờ… tớ… tớ sẽ cẩn thận mà.”
Goda takeshi/jaian
(nhận chìa khóa dự phòng từ Doraemon): “(hùng hồn) Tớ sẽ chở hai cậu, nếu tìm được xe. Ai mà dám chặn đường chúng tớ!”
Trước khi ra, Doraemon vạch kỹ lộ trình trên bản đồ nhỏ, chỉ cho Nobita và Suneo các khu vực cần ưu tiên: cửa hàng tạp hoá, tiệm thuốc, và tuyến phố có biển hiệu còn nguyên — nơi có nhiều khả năng giữ thuốc men.
Nobita và Suneo len vào những con phố nhỏ hơn, xa chỗ căn cứ. Các cửa hàng gần khu trung tâm đã bị lùng sục; họ phải đi sâu hơn, giữa những dãy nhà bị bỏ hoang, mùi rữa của thực vật và mùi kim loại cũ hòa lẫn.
Honekawa suneo
(liếc quanh, thì thầm):
“(hồi hộp) Phố này yên lạ. Không thấy bóng người… chỉ thấy… bóng dài.”
Nobi Nobita
(rón rén, mắt to): “(cố trấn tĩnh) Hoàn toàn yên tĩnh… chứ sao… tớ thấy hơi… hơi rợn.”
Họ tới trước một cửa hàng tạp hoá: biển hiệu nứt nẻ, cánh cửa nửa mở. Bên trong, những kệ hàng còn nguyên gói mì, nhiều thùng nước ngọt, và hàng loạt hộp đóng gói chưa bị động chạm.
Nobi Nobita
(nhảy cẫng lên): “Ôi trời! Mì! Nước ngọt! Mấy thứ này bọn tớ cần lắm!”
Honekawa suneo
(mắt sáng rực, như trở lại con người tham ăn): “Lấy đi! Lấy đi! Chúng ta gom hết vào đi!”
Họ bắt đầu nhặt vét, xếp tới tấp. Suneo háo hức như đứa trẻ, đổ cả nước ngọt vào chiếc ba lô của Nobita, còn Nobita thì cố gắng giữ cho mọi thứ gọn. Không khí vui vẻ, họ vừa cười vừa nghịch, quên mất sự nguy hiểm cận kề.
Phía sau một ngách nhỏ, tiếng kim loại ken két vang nhẹ. Suneo giật mình, đầu quay lại. Từ một mái nhà thấp, con quái đã xuất hiện — thân chó, đầu người, đuôi dài vung như roi. Đôi mắt nó hóp và ánh đỏ lấp lánh; nó nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang lầm lũi gom đồ.
Honekawa suneo
(tiếng thì thào lạnh run): “(sợ hãi) Nobita… đó… đó là con…!”
Nobi Nobita
(mặt tái, cố kìm nén): “(khẽ) Chạy thôi!”
Con quái bật mình, vút xuống như tên bắn. Bầy lông trên cổ nó dựng lên, hàm răng như lưỡi cưa vểnh ra. Suneo thả rơi một thùng nước ngọt vì quá hoảng.
Họ trình bay qua cửa hàng, đâm ra đường, tim đập như búa. Nobita cố mang theo vài hộp, nhưng ba lô nặng và chân cậu nặng như chì.
Con quái nhảy vọt, đuổi bám với tốc độ khủng khiếp; nó có thể bổ qua các nóc xe, lướt trên mái nhà. Nhưng nó hơi cồng kềnh, không thể luồn lách vào những con hẻm siêu hẹp.
Nobi Nobita
(thở gấp, phóng mình vào một con ngõ hẹp): “(liều lĩnh) Đi vào ngõ này! Không chui vừa đâu!”
Honekawa suneo
(nhảy theo, nhưng suýt ngã vì vấp mấy lon): “Ơi! Nghĩ kỹ chứ! Mấy lon kẹt chân!"
Họ nín thở khi con quái lao qua cửa ngõ — thân nó quá to để lọt vào lối hẹp; móng vuốt cào vào tường, văng tàn tro bụi. Tiếng gầm vọng lại như tiếng đàn dây vỡ.
Nobi Nobita
(ôm ngực, tim đập thình thịch): “(thiếu tự tin) Tớ… tớ nghĩ tớ đã suýt… suýt…”
Honekawa suneo
(mặt nhợt, tay run): “Ầy dà… Tớ không… tớ không muốn làm điều đó nữa đâu! Lần sau cậu đừng cho tớ đi một mình nữa nha!”
Họ lùi vào bóng cửa hàng, thở dốc. Dù sợ, cả hai vẫn biết họ phải mang trở về nhiều đồ nhất có thể. Sau vài phút, khi con quái rời đi tìm mồi ở đường khác, họ mới lục tục thu gom phần còn lại và quay về.
Trong khi đó, Doraemon và Jaian đi theo bản đồ, tiến về khu quân sự cũ. Những cổng chắn, biển hiệu bạc màu, hàng rào đổ, và vài chiếc xe cũ chất đống trong sân. Họ bước chậm rãi, quan sát từng góc, lòng cảnh giác tối đa.
Goda takeshi/jaian
(thò đầu qua rào, háo hức): “Có… có xe! Nhiều xe lắm! Nào, vào thôi!”
Doraemon
(kéo Jaian lại, thì thầm): “Cẩn thận. Không biết có ai canh hay không.”
Họ lững thững đi tới kho xe, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy một chiếc ôtô rất bự — không phải loại bọc thép, nhưng là chiếc SUV hạng nặng, gầm cao, khoang chứa lớn. Trên bảng điều khiển có một chìa khóa gắn sẵn trong nắp hộp – như thể ai đó quên chừa lại.
Goda takeshi/jaian
(chạm vào chìa khóa, mỉm cười tự mãn): “Ồ! Chìa trong kho nữa kìa! Thật may mắn!”
Doraemon
(kiểm tra kỹ): “Được rồi, mở cửa đi. Nhưng kiểm tra bình xăng trước.”
Jaian khóa mở cửa; cánh cửa mở ra với tiếng rít cũ. Họ ngồi thử vào ghế lái, bấm các nút — đồng hồ báo pin, nhưng kim nhiên liệu chỉ về “E” — rỗng. Không có xăng.
Goda takeshi/jaian
(mặt nhăn lại): “Ê ơi! Không có xăng! Thật là… sao lại để xe mà không có xăng thế này?”
Doraemon
(cắm mặt vào bản đồ nhỏ, suy nghĩ): “Cần bình xăng. Có thể có trạm xăng cũ gần đây hoặc gara có thùng dầu dự trữ. Chúng ta phải mang về bình.”
Goda takeshi/jaian
(đập nắm tay lên lòng bàn tay, hào hứng đến mức hơi ngớ ngẩn): “Để tớ đi! Tớ đi lấy! Tớ sẽ mang một thùng to về ngay!”
Doraemon
(kéo Jaian lại, nghiêm mặt): “Không dễ vậy. Lộ trình có thể có quái vật. Mình sẽ khảo sát đường đi trước, đi chậm và cẩn trọng.”
Họ dắt chiếc xe vào chỗ râm, che tạm; Jaian mang theo một khẩu shotgun nhỏ mà cậu đã khui ra ở căn cứ, Doraemon gập bản đồ và mang theo đèn pin, một quả lựu đạn khói dự phòng.
Doraemon và Jaian đi bộ theo con đường chính dẫn ra khỏi trạm quân sự. Họ đi chậm, dò xét. Các trạm xăng cũ có biển hiệu rỉ sét, vòi bơm đông cứng. Ở một trạm, các ống bơm bị vỡ nhưng ở kho phía sau, họ phát hiện vài thùng phuy dầu vẫn còn nắp đậy.
Doraemon
(thì thầm, mắt sáng lên): “Đó rồi. Cẩn thận bật nắp xem có còn xăng tươi không.”
Jaian lục lọi, mở một thùng phuy bằng tay to, mùi dầu nồng xộc lên. Cỡ còn một vài lít đậm đặc — đủ để đổ vào vài can. Họ thấy một vài bình jerrycan cũ còn nguyên, không rỉ.
Goda takeshi/jaian
(vui mừng, hít một hơi): “Tốt quá! Lấy mấy bình này về đi!”
Doraemon cẩn trọng dùng khăn lọc sơ xăng trước khi đổ vào bình, kẻo có nước hay cặn. Họ lắp can vào xe kéo nhỏ, nhưng việc vận chuyển vài bình lớn không dễ dàng — phải khiêng qua đoạn đường nhiều mảnh kính và mảnh kim loại.
Trên đường quay về, chaien đi trước, Doraemon đi sau. Họ cảm nhận một tiếng gầm xa xa — không phải con đầu-người-thân-chó nhưng là tiếng rít của quái khác. Họ tăng ga đi nhanh, bước chân dồn dập.
Doraemon
(thở gấp, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ): “Cẩn thận. Đừng làm ầm. Giữ bình ở giữa, bọc vải quanh nắp.”
Goda takeshi/jaian
(ngồi trên chiếc xe đẩy, luồn qua ổ gà): “Được rồi! Về thôi! Về thôi!”
Trở về căn cứ, Nobita và Suneo lầm lũi kéo theo bao đồ ăn, mặt vẫn tái, áo rách một chút do va chạm. Shizuka đứng ở cửa, mắt hai dòng lo lắng. Khi Doraemon và Chaien kéo các can xăng lấm lem vào gara, cả căn cứ như nổ tung: tiếng reo vui xen lẫn tiếng thở dài.
Minamoto shizuka
(chạy tới ôm hai cậu bé, lo lắng): “Các cậu sao rồi? Có ai bị thương không?”
Nobi Nobita
(ôm chặt mấy hộp mì, như nâng báu vật): “Chúng tớ… chúng tớ gặp lại nó… nhưng tớ và Suneo… tớ đã… tớ đã nhớ cách chạy…”
Honekawa suneo
(nói giọng lúng túng): “Ơ… ờ… tớ chỉ làm theo Nobita thôi… nhưng mà tớ hứa sẽ không tham nữa…”
Goda takeshi/jaian
(đặt bình xăng xuống, giơ tay xoa đầu Nobita): “Được rồi! Mọi người an toàn là được! Ai mà dám động tới đồ ăn của Chaien thì bị ăn đòn!”
Doraemon
(nhìn mọi người, mỉm cười mệt): “Chúng ta nạp xăng vào xe, kiểm tra động cơ, và sắp sẵn hành lý. Ngày mai sẽ khởi hành sớm. Ai còn muốn nghỉ thêm giờ thì ngủ bù; tiết kiệm sức là điều quan trọng.”
Shizuka phân chia đồ: mỗi người hai phần ăn sáng, hai phần trưa và một phần khẩn cấp. Doraemon kiểm tra lượng xăng — đủ cho một quãng dài, nhưng không cho cả chặng tới Osaka. Họ sẽ phải đan xen chạy và tìm xăng tiếp nhiều lần.
Nobi Nobita
(nói nhỏ, giọng thành thật): “(ôm Shizuka) Tớ… tớ sợ nhưng… tớ muốn cùng mọi người đi. Không muốn bỏ lại ai.”
Minamoto shizuka
(dịu dàng, xoa đầu Nobita): “Ừ, nhưng phải bình tĩnh. Bước từng bước một.”
Dưới ánh đèn vàng yếu, cả nhóm họp lại. Doraemon mở bản đồ, chỉ ra lộ trình sơ bộ cho ngày đầu: rời căn cứ, tới sát rìa thành phố, dừng ở một kho hàng an toàn đã đánh dấu, nạp thêm nhiên liệu, rồi tiến đến điểm giữa Tokyo–Osaka để chờ hướng đi tiếp.
Doraemon
“Ngày mai: rời lúc sớm 6 giờ. Doraemon và Chaien lái xe trước, Shizuka và Nobita ngồi sau, Suneo làm trợ lý quan sát. Mỗi người mang theo còi, đèn pin, và hai giờ thay ca gác nếu phải chui vào kho tạm.”
Goda takeshi/jaian
(hăng hái vỗ tay): "Tốt! Hãy để anh Chaien làm ‘tay lái thép’ cho các cậu an tâm!”
Honekawa suneo
(nựng chiếc còi, giọng rụt rè): “Ừ… miễn là còn chỗ… và không có… con nhện nữa là tốt.”
Cả nhóm cười nhỏ, không khí ấm lên. Dù mệt, mỗi người đều hiểu: ngày mai họ sẽ phải đối mặt với con đường dài, quái vật, và thử thách. Nhưng ở bên nhau, có kế hoạch rõ ràng, họ thấy lòng vững hơn chút.
Comments