(ĐN Fairy Tail) Chồng Chở Chồng Che.
•Chap 0•
[ Em như một đóa anh đào vừa chớm nở, mong manh và ngắn ngủi, tựa như sinh mệnh chẳng thể kéo dài. ]
[ Mỗi lần yêu em, anh lại phải nén lòng chờ đợi, dõi theo từng ngày cho đến khi em khép mắt bình yên rời khỏi thế gian. Trong những khoảnh khắc đó, anh tự hỏi vì sao bản thân lại yêu em đến thế. ]
[ Nhưng rồi, qua hết kiếp này đến kiếp khác, chỉ cần em xuất hiện, anh lại rung động, lại không thể nào chối bỏ. ]
[ Dẫu biết con người vốn yếu đuối và tuổi thọ chỉ là thoáng chốc, nhưng anh vẫn ngu ngốc mà khát khao được gặp em thêm một lần nữa. ]
[ Cứ thế, bảy kiếp trôi qua, anh vẫn đứng chờ nơi gốc anh đào mà đôi ta từng nâng niu từ thuở ban đầu. ]
[ Ở nơi ấy, anh chờ nụ cười rạng rỡ của em, chờ khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim mình sống lại. ]
“Gửi đến em, người vợ dịu hiền và xinh đẹp của anh. Anh đã bao lần mơ thấy em, trong giấc mơ ấy, chúng ta có những đứa con, cùng nhau yêu thương, nuôi dưỡng và dõi theo chúng lớn lên, trưởng thành.
“Anh ước gì giấc mơ ấy trở thành hiện thực, một hiện thực tươi đẹp để anh có thể trông chờ vào ngày mai đầy hy vọng.”
“Mỗi lần em xuất hiện trong cuộc đời anh, trái tim lại chẳng thể kìm được sự rung động, giống như khoảnh khắc ban đầu ta gặp nhau.”
“Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em như cái ngày ta trao nhau nhẫn cưới, hẹn ước một đời. Anh vẫn ở đây, chờ đợi em, và trong trái tim này, mãi mãi chỉ có em thôi.”
__Từ người chồng hay khóc nhè của em.__
Comments