(ĐN Fairy Tail) Chồng Chở Chồng Che.
•Chap 4•
Nó như một đứa em gái mong manh, khiến bất kỳ ai trong hội cũng muốn dang tay bảo vệ. Sự dịu hiền và tốt bụng nơi em làm trái tim mọi người mềm lại, thôi thúc họ che chở.
Không ai nỡ làm em tổn thương, vì ai cũng hiểu, chỉ cần một giọt nước mắt rơi, hội trưởng sẽ chẳng ngần ngại đuổi kẻ đó khỏi hội.
Judith
Lucy-san, chị có muốn đi mua đồ với em không ạ?( Cười tươi )
Lucy Heartfilia
“Áhhh!! Chói quá! Tim mình nhói quá! Cái nụ cười đẹp đẽ chói loá gì đâyy?!”
Lucy thương bé vô cùng. Mỗi chuyến làm nhiệm vụ, cô đều dành chút tiền nhỏ để mua đồ ăn vặt cho em.
Thỉnh thoảng, cô lại rủ em về nhà, cùng nhau mở tiệc qua đêm, cười nói đến tận sáng.
Ở em, Lucy luôn thấy một chỗ dựa vững vàng. Mọi nỗi buồn vui khi thổ lộ cùng em, cô đều nhận được sự lắng nghe và những lời khuyên dịu dàng.
Dù em nhỏ tuổi hơn, nhưng chính tính cách hiểu chuyện, trưởng thành ấy lại khiến Lucy thấy yên lòng, thấy mình có thể dựa vào em mà không phải lo nghĩ.
Judith
U-Ủa?( Nhìn xung quanh )
Judith
Không thấy…chị Lucy nữa.
Em còn đang nắm tay Lucy, vậy mà vừa trông thấy bánh ngọt liền buông tay chạy đi xem. Chẳng ngờ chỉ sơ sẩy một chút, quay lại đã chẳng thấy Lucy đâu nữa.
Judith
Hay là đi vòng vòng tìm chỉ xem sao…
Em vội vã tìm Lucy, đi hết mọi ngả trong khu chợ. Từ những con hẻm ngoằn ngoèo cho đến những gian hàng nhộn nhịp, nơi nào có thể khiến Lucy dừng chân, em đều đã qua.
Thế nhưng, bước chân cứ lạc lõng, chẳng biết rồi sẽ dẫn đến đâu. Khi hơi thở đã dồn dập, sức lực cạn kiệt, em mới tìm một chỗ ngồi xuống, tạm ngơi nghỉ trong nỗi lo âu khôn nguôi.
Comments