[RHYCAP] Trùng Sinh : Hôn Ước Định Mệnh
Trùng sinh!?
Một cơn choáng váng ập đến, Duy bừng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, tay anh run rẩy sờ soạng quanh mình. Không còn vũng máu, không còn tiếng mưa rơi… trước mắt chỉ là căn phòng khách quen thuộc, nơi mẹ đang ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm nghị
Mẹ Duy
/giọng vang lên, hệt như kiếp trước/ Cha các con lúc sinh thời từng lập hôn ước. Một trong hai sẽ lấy Nguyễn Quang Anh – con trai tập đoàn giàu nhất thế giới. Người còn lại sẽ lấy Võ Cường – gia đình tuy chỉ khá giả, nhưng cũng có chỗ dựa. Giờ các con chọn đi
Duy sững người. Hơi thở nghẹn lại. Anh siết chặt tay, tim đập loạn nhịp
Hoàng Đức Duy - Captian
*Đây… đây chẳng phải là ngày đó sao? Ngày mà Hân chọn Quang Anh… và kết cục bi thảm bắt đầu… Lẽ nào mình… đã sống lại?*
/abc/ : hành động
*abc* suy nghĩ
Ở bên cạnh, Gia Hân khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Rõ ràng, cô ta cũng nhớ
Hoàng Gia Hân
/cười nhạt, khẽ thì thầm bên tai Duy/ Anh trai, kiếp trước tôi khổ rồi. Kiếp này, đến lượt anh nếm trải
Duy nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười khẩy
Hoàng Đức Duy - Captian
/trầm giọng, đầy ý vị/ Vậy sao? Chúng ta thử xem lần này ai mới là kẻ phải trả giá
Hân quay sang mẹ, lớn giọng như thể đã sắp đặt sẵn
Hoàng Gia Hân
Con chọn Võ Cường. Dù gia đình chỉ khá giả, nhưng ít ra cũng còn hơn để anh trai con phải chịu cảnh cơ cực như kiếp trước
Lời nói ngọt ngào giả tạo, nhưng Duy nghe mà rợn người. Anh biết, Hân chẳng hề muốn hy sinh cho mình. Chỉ là ả đã nếm trải kết cục bi thảm với Quang Anh, nên giờ muốn đẩy anh vào con đường chết thay
Mẹ Duy
/gật đầu, nhìn sang Duy/ Thế còn con? Con chọn Nguyễn Quang Anh chứ?
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Duy nhắm mắt lại, nhớ đến khoảnh khắc bị em gái lái xe đâm chết, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của chính mình. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh sắc bén đến lạnh người
Hoàng Đức Duy - Captian
/cười khẩy, giọng dứt khoát/ Vâng. Con chọn Nguyễn Quang Anh
Hân thoáng giật mình, đôi mắt mở to
Hoàng Gia Hân
*Không lẽ… anh ta đã nhớ ra kiếp trước sao? Không… không thể nào. Anh trai ngu ngốc ấy không thể nào đấu lại tôi được*
Trong căn phòng, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, báo hiệu bánh xe số phận một lần nữa lăn bánh. Nhưng lần này, Duy không còn là kẻ cam chịu. Trong đôi mắt anh, ánh lên quyết tâm sắt đá
Hoàng Đức Duy - Captian
/thầm thì, như một lời tuyên chiến/ Quang Anh… tôi sẽ không để tuột mất lần nữa. Và Hân… chính cô sẽ phải trả giá
Bầu trời ngoài cửa sổ khẽ rền vang tiếng sấm, như báo hiệu một ván cờ định mệnh sắp được khai cuộc
Comments