Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng máy photocopy ì ạch cùng ánh đèn neon trắng nhợt hắt xuống. Giấy tờ chất thành chồng cao, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Đức Duy, một nhân viên văn phòng bình thường, ngồi gục bên bàn in, đôi mắt thâm quầng vì tăng ca liên tục nhiều ngày.
Hoàng Đức Duy
//Lẩm bẩm// Mẹ ơi, xong cái đống này chắc đến sáng luôn quá.
Hoàng Đức Duy
Mấy ngày không được ngủ rồi đó trời...
Cậu cố gom lại tập hồ sơ mới in. Nhưng vừa đứng lên, cánh tay vô tình hất cả chồng giấy xuống sàn.
Hoàng Đức Duy
Ê nha ê nha!?
Hoàng Đức Duy
//Bực bội// Cứ cái đà này mai sếp mắng chết mất, trừ lương nữa lại càng mệt.
Cậu ngồi thụp xuống, vừa than vãn vừa thu dọn. Giữa nền giấy trắng, một ánh sáng kim loại đen thoáng lóe lên.
Hoàng Đức Duy
Ơ? Cái của nợ gì đây??
Trong tay cậu là một huy hiệu tròn bằng kim loại, nặng và lạnh. Trên mặt huy hiệu khắc hình một con phượng hoàng đen dang cánh, đôi mắt sắc bén như nhìn thẳng vào người đối diện.
Cậu xoay nhẹ dưới ánh đèn. Những hoa văn cổ xưa phủ quanh rìa huy hiệu, tinh xảo đến mức không thể là đồ giả.
Hoàng Đức Duy
Nhìn… sang thật. Nhưng sao lại có cái này trong phòng công ty mình? Ai làm rơi à?
Vừa đặt câu hỏi, cậu bỗng rùng mình. Tấm kim loại đang lạnh ngắt bỗng nóng dần lên, như có dòng điện chạy qua tay.
Hoàng Đức Duy
//Hốt hoảng// Nóng... nóng quá!
[Đồng hồ treo tường “tích” đúng 00:00.]
Ngay khoảnh khắc kim giờ trùng với kim phút, huy hiệu bùng sáng dữ dội. Ánh sáng lan ra, nuốt chửng toàn bộ căn phòng.
Hoàng Đức Duy
ÁAA MẸ ƠI CỨU CONN-
____________
Âm thanh đầu tiên Duy nghe thấy là tiếng kim loại va chạm lách cách. Khi ánh sáng tan đi, cậu ngơ ngác nhận ra mình đang đứng giữa một đại điện rộng lớn.
Trần điện cao ngất, chạm trổ hình những dãy thú khổng lồ, ánh lửa từ hàng cột đuốc cháy rực hắt xuống mặt sàn đá lạnh. Trước mắt cậu, hàng trăm binh sĩ mặc giáp đen xếp hàng nghiêm chỉnh, mũi giáo sáng loáng đồng loạt chĩa về phía cậu.
Hoàng Đức Duy
//Run rẩy// Mình… mình đang ở đâu vậy!?
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xung quanh// "Sợ nha trời, gì mà gươm súng lính đủ thứ vậy nè"
Lính 1
Gián điệp!
Lính 2
Bắt hắn lại!
Hoàng Đức Duy
Khoan đã! Tôi… tôi không phải…!
Những mũi thương càng lúc càng áp sát. Tim cậu đập dồn dập, chân lùi từng bước. Bàn tay vô thức siết chặt huy hiệu.
Một luồng sáng đen nhạt thoát ra từ vật đó, chớp lên như nhịp tim.
Lính 3
//Kinh hãi// A-ánh sáng ấy.
Lính 4
Không thể nào..
Không khí xôn xao, hàng quân bất giác khựng lại.
Một bóng người cao lớn dần hiện ra. Hắn mặc quân phục màu đen viền vàng, áo choàng dài phất nhẹ theo từng bước. Tóc đen buộc gọn, từng đường nét sắc lạnh như tạc từ đá. Đôi mắt sâu, sắc bén tựa chim ưng, chỉ một cái liếc đã khiến toàn quân cúi đầu.
All lính
Giới Chủ!
Hoàng Đức Duy
//Sững sờ// Giới... Chủ?
Người đó dừng trước mặt cậu. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt xuất hiện giữa buổi duyệt binh.
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêm giọng// Ngươi là ai?
Hoàng Đức Duy
"Giờ nói sao??? Vẫn chưa load được cái gì đang diễn ra đây này"
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày// Có mồm không?
Hoàng Đức Duy
T-tôi không biết, chỉ là...
Đôi mắt chim ưng kia khựng lại khi thấy huy hiệu trong tay Duy. Trong thoáng chốc, ánh nhìn lạnh lùng biến đổi, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Đem hắn giam lại.
Nguyễn Quang Anh
Tự ta sẽ thẩm vấn.
Hàng lính lập tức tiến lên, chiếc gông lạnh lẽo khóa chặt tay Duy.
Hoàng Đức Duy
Khoan đã, thật sự tôi không biết gì cả. Sao mà nóng vội thế không biết. //Vùng vẫy//
Nhưng chẳng ai đáp lời. Chỉ có ánh mắt chim ưng kia vẫn dõi theo cậu, sâu thẳm và khó đoán.
__________________
END.
Rin.
Lần đầu t viết kiểu truyện như này á, không biết có ok khôngg
Comments