Trống trận vang dồn dập. Duy bị lính áp giải vào giữa đại điện rộng lớn, nền đá khắc hoa văn cổ xưa. Xung quanh là hàng dài binh sĩ chỉnh tề, khí thế lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Trên ngai cao, một bóng dáng uy nghi ngồi thẳng lưng, áo choàng quân phục đen bạc ánh kim phượng. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi gươm nhìn xuống, đó là Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
"Mình… phải đối mặt với hắn thật sao? Người này… khí thế khủng khiếp quá."
Lính 1
//Quỳ xuống// Bẩm Giới Chủ, đã mang kẻ khả nghi đến.
Nguyễn Quang Anh
//Trầm giọng// Lui ra.
Đại điện chỉ còn lại Quang Anh, vài cận vệ thân tín, và Duy.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn chằm chằm Duy//
Hoàng Đức Duy
"Sợ nha má. Mắc gì cứ nhìn chằm chằm vậy??"
Nguyễn Quang Anh
Tên?
Hoàng Đức Duy
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Nói luôn là tôi không phải gián điệp.
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày// Không phải gián điệp?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi từ đâu đến, xuất hiện đúng lúc duyệt binh trọng yếu, còn nắm giữ di vật của thần điểu tộc.
Nguyễn Quang Anh
Nói thật đi!
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, vô tình cầm được cái huy hiệu đó rồi bị cuốn đến đây thôi.
Lính 2
Nhân viên văn phòng là cái gì?
Lính 2
Đừng nghĩ bịa đại ra một cái biệt danh nào đấy rồi lừa gạt Giới Chủ của bọn ta!
Duy run rẩy, nhưng trong mắt lóe lên sự kiên định.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi không nói dối! Tôi không biết vì sao mình ở đây, cũng không hề có ý làm loạn.
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn giết, ngài đã giết tôi ngay hôm qua rồi. Tại sao còn giữ tôi lại?
Hoàng Đức Duy
"Có giống mấy thằng biến thái thần kinh không cơ chứ💢"
Câu hỏi bất ngờ khiến không khí chao đảo. Mọi người im lặng, chỉ còn tiếng bước chân Quang Anh vang vọng khi hắn đứng dậy, tiến xuống khỏi ngai.
Ánh mắt chim ưng của Quang Anh khóa chặt lấy Duy, sát khí lạnh buốt. Hắn dừng ngay trước mặt, cúi thấp, gần như thì thầm bên tai.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi giám chất vấn ta?
Hoàng Đức Duy
//Hoảng loạn nhưng không lùi bước//
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi đã chết chắc, tôi đâu cần mở miệng.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chỉ muốn biết, tôi rốt cuộc đã phạm tội gì.
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, khóe môi Quang Anh khẽ cong, ánh mắt dao động rất nhanh, nhưng hắn che giấu ngay.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi quả là một kẻ lạ lùng.
Nguyễn Quang Anh
//Quay lưng//
Nguyễn Quang Anh
Tạm giam lại. Ta muốn đích thân điều tra.
Hoàng Đức Duy
!!
Hoàng Đức Duy
Khoan đã. Gì mà giam hoài vậy??
Hoàng Đức Duy
Ngài định làm cái gì? Muốn gì ở tôi nữa?
Nguyễn Quang Anh
Giữ mạng ngươi lại… cho đến khi ta biết ngươi là ai.
_______
Duy bị đưa về ngục. Kiều lập tức tiến lại, ánh mắt tò mò.
Pháp Kiều
Ngươi vẫn sống trở về, còn nguyên vẹn. Ồ, hiếm thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Hừ!
Hoàng Đức Duy
Cái tên khốn đó tên thật là gì vậy?
Pháp Kiều
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cái tên Quang Anh đó đáng sợ thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng… tôi không hiểu… tại sao hắn lại tha cho tôi?
Comments