Chapter 4 | tiệm bánh "Sugar Babe"

Ở đâu đó
Đức Duy co người trong chiếc áo len rộng, loay hoay dọn lại mấy khay bánh mì chưa bán hết
Cậu luôn làm thêm đến tối, dù nơi này vắng người, chỉ vì sợ cảm giác cô đơn.
Cạch…
Một tiếng động lạ vang lên bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình quay ra cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Rụt rè bước ra/
Tay vẫn nắm chặt cây gắp bánh như một thứ vũ khí tạm bợ.
Nhưng trước mắt cậu không phải là ai đến mua bánh, mà là một người đàn ông
Cao lớn, mặt đầy máu, áo đen ướt sũng, đang dựa vào tường và trượt dần xuống nền đất lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A… anh ơi…/ lắp bắp /
Người kia thở gấp, mắt nhắm hờ, máu từ vai rỉ xuống từng giọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không biết phải làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cắn môi, lao ra che ô, kéo người lạ vào trong/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… đừng ngủ… đừng ngủ mà…
Không có phản hồi.
Người đó vẫn nằm im, mặt trắng bệch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cuống cuồng tìm băng gạc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lấy khăn lau vết máu /
Cậu không biết mình đang làm gì nữa
Chỉ biết… nếu để anh ấy nằm ngoài mưa, chắc chắn sẽ chết.
Vết thương sâu, lưng có vết chém dài, như vừa đánh nhau với cả thế giới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thì thào, cố nén nước mắt/Anh ơi… ráng lên… em không biết anh là ai… nhưng đừng chết ở đây… đừng…
--------
Sáng hôm sau...
Khi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lấm tấm nước mưa, căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi bánh mì mới nướng xen lẫn hương thuốc sát trùng
Đức Duy ngồi co ro ở ghế gỗ, tay ôm đầu gối, mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang nằm trên tấm nệm cũ.
Cậu đã thức cả đêm, vừa lo vừa run, vừa sợ người ta chết, vừa sợ người ta tỉnh.
Tiếng thở nặng nề khẽ đổi nhịp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bật dậy./
Người đàn ông ấy mở mắt.
Đôi mắt đen sâu hoắm, tràn đầy sự cảnh giác, lạnh lùng đến mức khiến Duy lùi lại bản năng.
Không hề có chút cảm ơn nào, cũng chẳng chút hoang mang
Anh ta nhìn quanh căn phòng chật hẹp một cách chậm rãi, rồi xoay đầu sang nhìn cậu
Như một con thú hoang dại bị thương đang đánh giá xem cậu có phải mối đe dọa hay không.
?.?.?
?.?.?
…Ai cho cậu đụng vào người tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình. bối rối, lắp bắp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em thấy anh ngất ngoài cửa tiệm… máu chảy nhiều quá nên… em chỉ muốn giúp…
?.?.?
?.?.?
Giúp?/nhếch môi cười lạnh/
?.?.?
?.?.?
Đừng nghĩ ai cũng yếu đuối để cậu thương hại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu, tay vò lấy vạt áo/
Tim cậu nhoi nhói một chút, nhưng cậu không bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… không có ý thương hại. Chỉ là… nếu em bỏ mặc anh, chắc em sẽ không ngủ được
Người đàn ông ấy im lặng, đôi mắt sắc lẻm như đang khắc họa từng nét trên gương mặt cậu.
Một thằng nhóc với giọng nói run run, tay chân vụng về, mà lại dám cứu một kẻ lạ mặt đang chảy máu.
Đúng là ngốc.
?.?.?
?.?.?
Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy… Đức Duy ạ
Một lúc lâu sau, anh ta mới nhắm mắt lại, nói một câu như phán lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh. Tôi nợ em một mạng. Đừng đòi hỏi gì hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ gật đầu/
Cậu không hề nghĩ đến chuyện được trả ơn
Chỉ là… không hiểu sao, trong cái lạnh lẽo ấy… cậu lại muốn người này ở lại lâu thêm một chút.
Chỉ là thêm một chút thôi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play