[ ALLLUFFY] Nụ Cười Ngày Ấy
Chương 1: Khởi đầu
Tiếng gọi của một cô gái tóc cam cất lên nửa lo lắng được quyết tâm, giống như cách cô gái tóc đen đằng sau nhìn cánh cổng trước mắt, nghe vọng tiếng chuông vừa nhấn
Và rồi không để họ đợi lâu. Trong căn biệt thự to lớn vang vang bước chân điềm tĩnh. Sao họ nghe thấy nhỉ?
Cánh cửa mở ra, người đàn ông sải bước trên con đường rải sỏi nhẵn thín giữa hai thảm cỏ, gật nhẹ đầu với cái cúi người của hai sinh viên trước khi mở cổng và chào hỏi đàng hoàng
Hành động quen thuộc một tuần qua này khiến hai cô gái thất vọng tràn trề, họ nhớ bà giúp việc phúc hậu sẽ mở cổng mời họ vào nhà chờ đợi thiếu niên, chứ không phải đích thân gia chủ, nhưng họ vẫn muốn cố gắng
Trước khi hai người nói gì đó thì Dragon cất giọng
Monkey . D . Dragon
Các cháu vào nhà uống nước một lát, thằng bé sắp xuống rồi
Họ ngạc nhiên khi tin tốt phát ra từ miệng người đàn ông này và ngay sau đó họ mừng rỡ không thôi khi nghe tiếng gọi của một thiếu niên
Monkey . D . Luffy
Oi! Nami-kun! Robin-kun!😆
Cậu chạy ra, tay vẫn đang mặc áo khoác đồng phục, vụng về thật đấy, nhưng làm họ bớt lo lắng biết bao, cũng bởi...
Monkey . D . Dragon
Xin phép *Đưa tay chào Nami và Robin*
Monkey . D . Dragon
*Quay lưng bước*
Monkey . D . Luffy
Oto-san
Monkey . D . Dragon
*Gật đầu*
Nami + Robin
[ Chẳng phải bình thường sẽ là to-san sao? ]
Shurerian De Eleme Dao
Oto-san trang trọng hơn to-san, có thể hiểu oto-san là cha còn to-san là ba hay bố
Vừa đến cổng, Nami lập tức ôm chầm lấy thiếu niên, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc
Nami
Tại sao cậu lại giấu bọn tôi?
Robin cũng đang định gọi tên cậu, lại thấy khoảnh khắc nhỏ Luffy khựng lại một chút. Chắc Nami chẳng để ý sự ngượng nghịu qua vòng tay Luffy ôm hờ này đâu
Tuy nhiên rất nhanh cô nàng thầm lắc đầu, dù sao...
Nico Robin
Nami-chan...*ngập ngừng*
Nami
*Dần rời khỏi người Luffy, cúi mặt không hé nửa lời*
Monkey . D . Luffy
Thôi nào các cậu, chúng ta sẽ muộn học đó... Mà chúng ta đi bằng gì đây?
Monkey . D . Luffy
*Phá bầu không khí nghẹt thở, nhìn quanh với vẻ ngơ ngác*
Nico Robin
Tài xế của tôi đã đợi ở đây rồi
Nico Robin
*Chỉ về phía trước một đoạn*
Nhận được cái cúi người, Robin liền không ngần ngại mà nắm tay Luffy
Nico Robin
Chúng ta đi thôi! *Quay lại cười mỉm*
Nico Robin
Cả cậu nữa, nhanh lên Nami-chan!
Nami không thấy, Robin cũng không. Chẳng ai biết cánh tay của Luffy đã định đút vào túi quần, chắc chắn phong thái đi cũng điềm tĩnh khác với sự vô tư cậu ta thể hiện
Shurerian De Eleme Dao
Đến đây là hết chap 1. Thật xin lỗi các bạn nhưng hậu tố sau tên rất cần thiết với truyện này. Ai thấy kỳ thì có thể giả vờ không thấy. Tôi sẽ giải nghĩa đàng hoàng 😊
Comments
.z.v.
Tác giả nào mà biết việc vận hành con tim người đọc đâu, ra chương cho vui lòng anh chị em đọc giả đi 🥺
2025-08-26
1