[ ALLLUFFY] Nụ Cười Ngày Ấy
Chương 2: Sai
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, cửa kín tiếng, nhưng họ dường như thấy tai mình ù đi theo gió bên ngoài
Monkey . D . Luffy
Tôi sẽ hủy đắng ký ký túc xá
Monkey . D . Luffy
*Gãi gãi đầu, quay sang xua xua tay*
Monkey . D . Luffy
Ừm...các cậu không cần đến rủ tôi đi học đâu
Nami
Cậu nghĩ việc đó quan trọng sao?
Nami
*Mắt sớm đỏ, cổ họng tắc lại không nói được lời gì*
Monkey . D . Luffy
Tôi, ơ, không, từ từ các cậu...?
Monkey . D . Luffy
*Sững người nhìn hai ánh mắt đau đáu ghim vào mình, liền cúi gằm xuống*
Nico Robin
Có phải là vì chuyện đó không?
Monkey . D . Luffy
*Lắc đầu khe khẽ, mái tóc lòa xòa che đi đôi con ngươi, che luôn cả khuôn miệng cười mỉm lúc này*
Monkey . D . Luffy
[ Đúng là "hoa tiêu" và "nhà khảo cổ" có khác~ ]
Monkey . D . Luffy
*Ngẩng lên nhe răng cười rộng*
Monkey . D . Luffy
Không, không phải đâu, nên các cậu đừng lo lắng nữa nha!
Nami + Robin
*Nhìn nụ cười này, bất giác nín thở*
Monkey . D . Luffy
*Dần thu lại khuôn miệng, mở mắt nhìn hai vẻ mặt ngơ ngác, nhướng mày rất nhỏ không đủ để họ nhận ra*
Tuy nhiên rất nhanh cậu hiểu vì sao lại thấy viễn cảnh hai người họ rơi xuống hố sâu trong đáy mắt
Monkey . D . Luffy
[ Xin lỗi nha. Tiếc quá~ Chính tôi cũng... ]
Monkey . D . Luffy
*Trong đầu sớm hiện lên thiếu niên với điệu cười quen thuộc*
Ross Kazter
Đã đến nơi rồi ạ
Nhà Nico quả là biết chọn người ăn kẻ ở. Ross từ đầu tới cuối coi như tai không nghe, không xen vào chuyện của chủ, chỉ đúng lúc lái xe đến và cất lời
Nico Robin
*Hơi bất ngờ cũng liền khép mí mắt che lại hố sâu, gật nhẹ ra dấu qua kính chiếu hậu*
Monkey . D . Luffy
*Nhìn sang Nami*
Nami
*Giật mình, thoáng có nét khó chịu mà mở cửa xuống xe*
Monkey . D . Luffy
*Đi đằng đối diện, không khỏi thích thú*
Monkey . D . Luffy
[ Thái độ thay đổi nhanh thật, quả nhiên... ]
Nami + Robin
Luffy-kun, mau đi thôi!
Nami + Robin
*Vẫy tay tươi cười*
Họ chạy trong sân, không quan tâm ánh nhìn của kẻ khác, cậu ngước lên nhìn dòng chữ mà ban nãy còn chưa kịp đọc trước cổng
Nami + Robin
*Nhìn thiếu niên cười, bất giác đau nhói*
Nó không còn rạng rỡ như trước đây
Họ muốn khóc quá, nhưng, cũng là tại họ đi, là vì họ đã quá tin tưởng những "người đó"
A, mọi chuyện đã sai từ khi nào?
Comments