[Đam Mỹ] Hệ Thống Níu Giữ Bạn Trai Cũ
[2]
Căn phòng ngủ với ánh đèn mờ trông khá ấm cúng.
Nhưng chỉ ấm cúng thôi thì chưa đủ, có lẽ chỉ không lâu nữa sắc vàng mờ ảo này con mang theo hương vị nóng bỏng.
Đỗ Thanh Lân đang ngủ trên giường, nửa thân trên để trần, nửa người dưới phủ một tấm chăn.
Lương Thiểu Đan
(Nhẹ nhàng gỡ tấm chăn)
Lương Thiểu Đan
(Nhướng mày)
Lương Thiểu Đan
‘Không ngờ hắn ta chỉ mặc sịp đi ngủ.’
Anh đứng bên giường, từ trên cao ngắm nhìn body của Đỗ Thanh Lân.
Lương Thiểu Đan
(Lẩm bẩm) Body cũng không tệ. Chỉ là hơi nhiều lông chân.
Lương Thiểu Đan
‘Nghe nói đàn ông nhiều lông rất d/â/m…’
Lương Thiểu Đan
‘Không biết chỗ đó của hắn có nhiều lông không nhỉ?’
Để giải đáp nghi vấn trong lòng, anh liền cúi xuống, nhẹ nhàng kéo phăng phòng tuyến cuối cùng che chắn vật kia xuống.
Ngay lập tức một mùi vị nam tính sộc vào mũi anh. Không nồng nặc khó ngửi, chỉ là hương vị tượng trưng cho giống đực.
Lương Thiểu Đan sửng sốt một lúc.
Lương Thiểu Đan
‘To… nó to quá!’
Lương Thiểu Đan
‘Trước giờ mình chưa thấy cây hàng phương Đông nào to đến vậy cả!’
Lương Thiểu Đan
(Đưa tay ra ướm thử) ‘Liệu… nó có 25cm không?’
Không hiểu sao anh bỗng thấy hơi e ngại.
Nhưng đến cũng đến rồi, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ chạy?
Lương Thiểu Đan
(Hít sâu) ‘Thôi thì đến luôn vậy.’
Anh đưa tay rờ thử v/ậ/t ấ/y của Đỗ Thanh Lân, vậy mà thứ đó lại ngay lập tức ngóc đầu dậy.
Lương Thiểu Đan
‘Nhạy cảm thật. Khó trách lại không chịu được nguyên chủ không cho chạm vào.’
Lương Thiểu Đan
(Vươn lưỡi ra liếm nhẹ)
Lương Thiểu Đan
(Vờn từ đầu rùa đến tận gốc)
Lương Thiểu Đan
(Hai tay chơi đùa hai quả trứng bên dưới)
Không lâu sau cả cây hàng của Đỗ Thanh Lân đã ướt đẫm, bóng nhẫy vì nước miếng.
C/o/n hàng hắn giật liên hồi, biểu hiện rất hưng phấn.
Lương Thiểu Đan cũng không trêu chọc nữa, dứt khoát ngậm lấy cả cây vào trong miệng.
V/ậ/t to lớn đâm sâu trong miệng nhưng vẫn còn dư ra một đoạn ở bên ngoài.
Lương Thiểu Đan
‘To quá, ngậm không hết được.’
Lương Thiểu Đan
(Liếm mút)
Lương Thiểu Đan
(Đầu lưỡi liên tục chọc ngoáy lỗ sáo)
Âm thanh d/â/m mĩ vang trong đêm vô cùng nổi bật.
Đỗ Thanh Lân
‘Ấm quá. Thật sướng!’
Đỗ Thanh Lân trong mơ màng cảm giác c/o/n hàng đang ở trong một nơi vừa mềm ướt vừa ấm áp.
Cảm giác này quá mức sung sướng, khiến hắn dù chưa tỉnh táo vẫn vô thức đẩy hông.
Lương Thiểu Đan
Uh hư~ ah~
Lương Thiểu Đan
(Nước mắt sinh lý chảy ra)
Lương Thiểu Đan
‘Sâu quá, mình không thở được.’
Đỗ Thanh Lân nắm vào một mớ tóc, lại nghe thấy âm thanh r/ê/n r/ỉ thì tĩnh tảo lại.
Hắn ta giật mình, mở mắt ra.
Đỗ Thanh Lân
(Trừng mắt, đẩy ra)
Lương Thiểu Đan
(Ngấn lệ) Anh~
Lương Thiểu Đan
Đừng chia tay, được không?
Giọng cậu nức nở vì khóc, lại mang theo vẻ nỉ non cầu xin là một âm thanh kiều diễm và quyến rũ đến mức tai của Đỗ Thanh Lân run lên.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không biết là do giận hay là phấn khích.
Lương Thiểu Đan
Thanh Lân~
Lương Thiểu Đan
Chúng ta yêu nhau bao lâu, chẳng lẽ chỉ một xích mích không đáng mà chia tay ư?
Giọng hắn hơi khàn, đến chính hắn cũng giật mình, vội dừng lại.
Đỗ Thanh Lân
(Trấn tĩnh lại)
Đỗ Thanh Lân
Em không hiểu sao? Anh chia tay là vì anh không còn thích em nữa.
Lương Thiểu Đan
Anh nói dối!
Đỗ Thanh Lân
Là thật lòng.
Lương Thiểu Đan
(Phản bác) Nếu anh không thích em sao cái ấy của anh còn chĩa thẳng vào mặt em như vậy?
Đỗ Thanh Lân
(Đỏ mặt) Anh… cái này…
Lương Thiểu Đan bề ngoài tỏ ra yếu đuối nhưng trong lòng lại phỉ nhổ.
Lương Thiểu Đan
‘Rõ ràng rất phấn khích, cứ tỏ ra thanh cao làm gì không biết?’
Lương Thiểu Đan
(Tiến về phía trước, cầm lấy cây hàng của anh)
Đỗ Thanh Lân
(Kìm nén) Ha~ ah~ Thiểu Đan…
Lương Thiểu Đan
Anh~ chúng ta làm chuyện đó, anh đừng chia tay.
Lương Thiểu Đan
Được không anh?
Anh muốn làm gì cũng được.
Luoyi - Tác giả
Chuyện hay còn ở chương sau, hé he.
Comments